80s toys - Atari. I still have
Bà Xã Chớ Giở Trò (Ngũ Trọc Ác Ma Hệ Liệt)

Bà Xã Chớ Giở Trò (Ngũ Trọc Ác Ma Hệ Liệt)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322853

Bình chọn: 7.00/10/285 lượt.

i Nhi, trường học vốn yên
tĩnh trở nên rối loạn, Bối Nhi giận cực kỳ khóc lên.” Tú Tú kêu oan dùm Kim Bối
Nhi.

“Bối Nhi khóc?” Nghe được Kim Bối Nhi khóc, tim của anh giống như bị cắt một
đao.

“Cuối cùng Bối Nhi chạy đi.” Tú Tú đã nói đến chỗ quan trọng.

Cổ Việt Di từ chỗ đau lòng hoàn hồn lại “Cô nói Bối Nhi chạy đi? Là có ý gì?”

“Bối Nhi không chịu được ánh mắt khác thường từ bốn phía nhìn mình, khóc chạy
khỏi trường học, cháu còn tận mắt thấy lúc phóng viên ở cửa vây quanh Bối Nhi,
bị Bối Nhi tay đấm chân đá đánh cho người người ngã trái ngã phải, tiếp theo
Bối Nhi bỏ chạy, về phần cậu ấy đi đâu, cháu không biết. Cháu bởi vì lo cho Bối
Nhi, nên mới báo cho chú biết, xem có thể tìm được Bối Nhi hay không.” Tú Tú
rốt cục cũng nói xong.

Cổ Việt Di nghe được tin này, cõi lòng trống rỗng, “Tôi biết rồi, cám ơn cô cho
tôi biết.”

“Chú, chú sẽ tìm được Bối Nhi chứ?” Tú Tú đau lòng hỏi.

“Tôi nhất định sẽ tìm được Bối Nhi.” Cổ Việt Di thầm nói với mình, bất kể Bối
Nhi chạy đi đâu, anh nhất định sẽ tìm được cô.

“Nhất định phải tìm được Bối Nhi, cháu và Mĩ Mĩ thật sự rất lo cho cậu ấy.” Tú
Tú lại van xin.

“Hai người yên tâm, tôi cam đoan với hai người, tôi nhất định sẽ tìm được bà xã
của tôi, rất cảm ơn hai người, tôi vui mừng thay Bối Nhi vì có thể có bạn bè
tốt như hai người.” Cổ Việt Di nói xong lập tức ngắt điện thoại.

Vi Đức đứng trước mặt Cổ Việt Di, nhìn chăm chú vào Cổ Việt Di vốn đã rầu rĩ,
bây giờ lại họa vô đơn chí (liên tiếp
gặp nạn)
, “Tổng giám đốc, có muốn gọi nhân
viên công ty tìm kiếm bà xã của anh không?”

Cổ Việt Di lắc đầu, “Không, bà xã của tôi, tôi tự tìm.”

Đột nhiên, lại có điện thoại gọi đến, Vi Đức vươn tay định nhận, Cổ Việt Di có
ý bảo Vi Đức để tự anh nghe cuộc điện thoại này, anh cầm lấy ống nghe. “Mời
nói.”

Bên kia điện thoại truyền đến tiếng cười chói tai, “Tổng giám đốc Cổ.”

“Eva?” Hai hàng lông mày của Cổ Việt Di nhíu lại vào giữa, sắc mặt phút chốc
trầm xuống.

Vi Đức chợt nghe thấy Cổ Việt Di gọi tên Eva, tiếp theo kinh ngạc hít sâu, giờ
phút quan trọng này Eva lại còn dám gọi điện thoại đến đây!

“Tin rằng bây giờ anh đã cảm thấy kết hôn vui đến mức nào rồi phải không?” Eva
xảo quyệt cười lạnh.

Cổ Việt Di tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, nếu giờ phút này Eva đứng ở
trước mặt anh, anh nhất định sẽ không cần suy nghĩ làm thịt cô tại chỗ.

Cổ Việt Di từ ghế trên bật dậy, bàn tay to vỗ xuống bàn, “Rốt cuộc cô muốn làm
gì?”

Eva nghe được sự tức giận của Cổ Việt Di, tiếng cười lạnh lùng trào phúng càng
thêm dữ dội, sau đó nghiêm lại. “Những năm gần đây em và anh ở bên nhau, em vẫn
cẩn thận chìu chuộng anh, không nghĩ rằng cuối cùng anh lại đối xử với em như
vậy?” Trong giọng nói chứa đựng oán giận và bi thương, còn kèm theo tiếng nức
nở, “Em không cam lòng! Thật sự rất không cam lòng, em lại đi thua một cô
nhóc!’’

Không muốn nghe Eva nói thêm một câu nào nữa, nước mắt của cô không chỉ không
thể tìm lại tim của anh, ngược lại khiến cho anh hận đến tận xương.

Mặt Cổ Việt Di đen như hành tinh chết tràn ngập gió lốc, tức giận giập điện
thoại, “Đáng giận!” (hàn tinh = sao lạnh,
trong doremon thì nó là hành tinh chết ^^)


Vi Đức không dám hỏi nhiều, lẳng lặng nhìn Cổ Việt Di, nhắc nhở anh còn có
chuyện quan trọng hơn. “Tổng giám đốc, bà xã của anh...”

Cổ Việt Di hoàn hồn từ trong tức giận, đúng, Bối Nhi! Phải lập tức tìm Bối Nhi
mới được.

Cổ Việt Di cầm di động và áo khoác lên, sắc mặt vội vàng giống một trận gió lao
ra văn phòng.

Vi Đức kinh ngạc nhìn bộ dáng nóng lòng như lửa đốt của Cổ Việt Di, sau đó khóe
môi chậm rãi cong lên.

Cuối cùng cũng có một cô gái có thể làm cho trái tim lạnh như băng của tổng
giám đốc gợn sóng, anh tin rằng tổng giám đốc thật sự rất yêu bà xã nhỏ này,
bởi vì anh cho tới bây giờ chưa từng thấy tổng giám đốc rối loạn tinh thần vì
bất cứ cô gái nào, bà xã của tổng giám đốc là người đầu tiên.

Cổ Việt Di lao ra văn phòng, cấp tốc chạy đến bãi đỗ xe, vừa nhảy vào xe mình,
lập tức khởi động chức năng tìm kiếm trong di động, anh phát hiện dấu chấm truy
tìm trên di động ở nội thành xoay tròn.

Anh nghi ngờ nhìn chằm chằm di động, “Cô ấy muốn đi đâu?”

Sau khi chạy khỏi trường học và đánh ngã đám phóng viên đáng ghét, Kim Bối Nhi
liền nhảy lên một chiếc taxi rất nhanh rời khỏi.

“Cô ơi, muốn đi đâu?” lái xe hoang mang nhìn Kim Bối Nhi ngồi phía sau bằng
kính chiếu hậu.

Đi đâu? Về nhà sao?

Không được! Nếu phóng viên tìm đến trường học, tất nhiên cũng sẽ xuất hiện ở
cửa nhà.

Đi tìm Cổ Việt Di? Cũng không được, chắc chắn cảnh ngộ của anh cũng giống như
cô, cô không thể chui đầu vô lưới rồi còn gây thêm phiền phức cho anh.

Vậy cô nên đi đâu?

Tài xế không kiên nhẫn nổi giận: “Cô à, đã nghĩ được muốn đi đâu chưa? Tôi đã
chạy hai ba vòng xung quanh đây rồi...”<