
cái, “Tớ không muốn bỏ
qua kỳ thi đại học, cũng không dự định tùy ý chọn một trường.” Vẻ mặt cô đứng
đắn nhìn Mĩ Mĩ và Tú Tú, “Dù sao cũng nói các cậu biết, từ giờ cho đến khi thi
đại học, tớ không muốn đi theo các cậu chơi bời nữa.” (hang out
together... chả bik còn từ nào hay hơn hok =.= Hán Việt là tư hỗn)
“Chơi bời?” Tú Tú trừng mắt cứng miệng, quả thực không thể tin được nhìn Kim
Bối Nhi. “Chỉ là ra ngoài đi dạo phố, xem phim thì đã gọi là chơi bời, cậu dùng
từ có quá hay không đây.”
Kim Bối Nhi nặng nề than thở, “Tùy các cậu nói sao thì nói, từ giờ trở đi tớ
muốn ở nhà học bài.”
Mĩ Mĩ và Tú Tú dùng vẻ mặt không còn gì để nói nhìn Kim Bối Nhi, các cô hiểu
được một khi Kim Bối Nhi đã quyết định, mặc cho ai cũng không thể thay đổi
quyết định của cô.
Bỗng dưng, điện thoại di động trong túi tiền phát ra tiếng vang, Kim Bối Nhi
nghiêm túc lúc nãy giờ đã vui vẻ ra mặt, lấy di động ra: “Hi! Ông...” giật mình
thấy Tú Tú và Mĩ Mĩ còn ở bên cạnh, cô vội vàng sửa miệng: “chú.”
Cổ Việt Di trong màn hình di động vốn là ôn hòa cười, nghe cô sửa miệng kêu anh
là chú, vẻ mặt nháy mắt buồn bã, “Em...”
Mĩ Mĩ vừa nghe Kim Bối Nhi kêu chú, tò mò dựa sát vào Kim Bối Nhi, “Oa! Di động
này thật rất phô trương, nhìn thấy được đối phương.”
Tú Tú cũng hiếu kỳ đến gần, ngón tay chỉ di động của Kim Bối Nhi, “Là thật
nha”, cô lập tức chào hỏi Cổ Việt Di trong màn hình: “Hi, chú của Bối Nhi, cháu
là bạn học của Bối Nhi gọi là Tú Tú.”
“A ha, chú, cháu là bạn học của Bối Nhi tên Mĩ Mĩ.” Mĩ Mĩ không kịp làm gì
nhiều cũng bắt chước chào hỏi Cổ Việt Di.
Kim Bối Nhi vẻ mặt bất đắc dĩ vểnh miệng nhìn Cổ Việt Di trong màn hình, giống
như đang nói: Biết vì sao em sửa miệng chưa?
Cổ Việt Di tự nhiên hiểu được khó khăn của Kim Bối Nhi, trên mặt lan ra một nụ
cười ấm áp. “Hi, Mĩ Mĩ, Tú Tú, xin chào.”
Một tiếng xin chào, khiến Mĩ Mĩ và Tú Tú mừng rỡ mở mắt cười.
Kim Bối Nhi ngượng ngùng nhìn di động chằm chằm, “Em lập tức về nhà... học
bài.” Cô bỏ đi xưng hô, còn cố ý nhấn mạnh hai chữ cuối cùng.
Mĩ Mĩ và Tú Tú giống như hiểu được, thì ra là chú bắt Bối Nhi về nhà học bài.
Một chút ý cười ấm áp hiện lên trên môi Cổ Việt Di, “Buổi tối muốn ăn gì, anh
gọi người mang về nhà.”
Gọi người mang về nhà? Kim Bối Nhi hơi nhăn mặt. “Tối nay anh không cùng ăn tối
với em?”
Cổ Việt Di vẻ mặt xin lỗi nhìn Kim Bối Nhi, “Anh và Chính Khôi đang ở Cao Hùng,
buổi tối không thể về kịp ăn cơm với em, vốn định mời Vũ Hi đi qua với em,
nhưng Vũ Hi cũng bận đến không thể tách làm đôi.”
Xem ra mỗi người đều có việc, chỉ có cô nhẹ nhàng nhất, rảnh rỗi nhất, đột
nhiên, cô cảm giác mình là sâu gạo nhàn rỗi nhất.
“Em có thể ở nhà một mình, không cần làm phiền chị họ.” Kim Bối Nhi thoải mái
trả lời.
Cổ Việt Di có chút lo lắng, “Thật sự có thể?”
“Yên tâm đi!” Kim Bối Nhi kiên định đáp lại.
Cổ Việt Di nhếch môi cười, trong đôi mắt đen có độ ấm đốt người, “Buổi tối muốn
ăn gì?”
Nhìn vào đôi mắt dịu dàng nóng bỏng kia... Nguy rồi, cô đột nhiên cảm giác toàn
thân có một ngọn lửa cháy lên.
Điều này thật là làm cô không nghĩ ra, cô chỉ nhìn anh qua màn hình, sao cũng
có loại cảm giác kỳ quái này?
Ý cười bên môi Cổ Việt Di càng đậm, “Bối Nhi, em chưa nói anh biết, buổi tối
muốn ăn gì?”
Ánh mắt anh, nụ cười của anh khiến đầu óc cô mơ màng. “Em...” Kim Bối Nhi dùng
sức hít sâu, “Anh không cần gọi người mang đồ về, em có thể tự lo được.”
“Tự em đi ăn?” Cổ Việt Di đột nhiên có chút không an tâm, “Nếu không, anh bảo
Hilton đưa phần cá kho tàu về nhà, hay em muốn ăn canh lục phúc không?”
“Không cần đâu, trên đường về em ăn tạm bát mì cũng được mà, vừa tiết kiệm tiền
vừa gọn gàng, không cần làm phiền người ta đi một chuyến”, mặt Kim Bối Nhi lộ
vẻ mỉm cười khéo léo từ chối.
“Được rồi, xử lý tốt chuyện ở đây, anh lập tức trở về.” Trong mắt Cổ Việt Di lộ
ra một chút không yên tâm.
“Được rồi, đừng nhiều lời nữa, nhanh chóng làm chuyện của anh đi.” Kim Bối Nhi
quả quyết ngừng cuộc trò chuyện, trong lòng bàn tay nắm chặt di động, một chút
lo lắng chảy qua trong lòng.
“Cho tớ mượn di động xem đi.” Mĩ Mĩ không chịu được tò mò, quấn quít lấy Kim
Bối Nhi.
Tú Tú cũng cầu xin: “Đúng rồi, cho chúng tớ xem một chút thôi”
“Rất xin lỗi, không cho mượn được!” Kim Bối Nhi vẻ mặt nghiêm nghị bỏ điện
thoại di động vào trong túi tiền.
“Keo kiệt.”
Mĩ Mĩ và Tú Tú cùng bất mãn làu bàu oán trách.
“Tớ keo kiệt vậy đó.” Kim Bối Nhi không quan tâm cười cười, “Không đùa với các
cậu nữa, tớ phải về nhà.” Phất phất tay, cô lập tức xoay người đi ra cổng
trường học, đón một chiếc taxi về nhà.
Mĩ Mĩ cùng Tú Tú ngây người nhìn Kim Bối Nhi đi một cách dứt khoát, cùng nhau
thầm nói chuyện không thể tin được -- Bối Nhi thay đổi rồi!
Cổ Việt Di nhìn di động vui mừng nở nụ cười hiếm thấy.