
r/>_Anh…… _Cậu không khỏi sững sờ trước người mà cậu không bao giờ ngờ đến đó.
Anh không nói gì, chỉ giơ tay ra hiệu cho cậu im lặng rồi rút điện thoại ra gọi, giọng nói lạnh lùng nhưng khẩn cấp vang lên:
_Mang xe tới, đường X !
Câu nói không thừa không thiếu, ngắn gọn mà súc tích đã nói lên đầy đủ về con người của anh….. Anh bế Nguyệt đã ngất đi vì choáng, ôm vào lòng đầy nâng niu như báu vật vậy. Và cứ như một lẽ dĩ nhiên, cô nép chặt vào người anh như một chú mèo nhỏ…. và như đã quen hơi ấm này từ lâu...
SÁNG HÔM SAU:
Trong căn phòng lớn, trên chiếc giường rộng rãi nhưng chỉ mang một màu trắng duy nhất, mọi thứ trong phòng đều là màu trắng tinh khiết và trong không khí đều đều của hơi thở còn vương thêm mùi thuốc sát trùng của bệnh viện. Có một người con trai với gương mặt tuấn mĩ nằm gục trên giường vì mệt mỏi. Trên giường, gương mặt phấn hồng của cô gái, ánh mắt rung động từ từ ở mắt; đập ngay vào mắt cô là một màu trắng tinh cùng mùi thuốc khiến cho cô khẽ nhăn mặt. Cô ngồi dậy, nhìn xung quanh đầy mơ hồ nhưng đồng thời đã đánh thức người đang ngủ một cách khó nhọc kia…..
_Chị………. _Giọng cậu vang lên, ánh mắt có gì đó xót xa và có gì đó không nói nên lời được.
_Đây là đâu? _ Cô ngơ ngác hỏi.
Nhìn chăm chăm vào cô - cái con người mà chỉ một chút nữa thôi là mất mạng kia mà cũng không biết khiến cậu vừa tức muốn mắng cô lại vừa xót xa muốn ôm cô vào lòng an ủi. Khẽ thở dài, vuốt nhẹ tóc cô, cậu nói:
_Hôm qua một chút nữa là chị đã bị xe đụng đấy, thật ngốc nghếch.
_Vậy sao? _Cô nhún vai, dường như không có gì là ngạc nhiên lắm với chuyện mình vừa nghe.
Cậu nhíu mày nhìn cô, rõ ràng cử chỉ của cô làm cậu thấy bất an. Cậu hỏi:
_Chị, đừng nói với em là chị có ý định tử tử thật nhé.
_Hì…. hôm qua ai đã cứu tôi vậy???_ Cô chỉ cười trừ rồi lảng qua chuyện khác, hoàn toàn không phủ nhận điều cậu vừa hỏi.
_Là….. là em….._Chỉ một câu nói đơn giản thôi nhưng với cậu nó lại khó nói vô cùng.
_Vậy sao? Thế mà tôi có cảm giác như một người khác…… Như là anh ấy vậy…. buồn cười thật đấy……_ Cô lặng lẽ ôm lấy người mình, cảm nhận hơi ấm mờ nhạt còn vương vấn trên người mình mà tự cười bản thân ngu ngốc.
Mồ hôi rịn trên trán cậu, nhiều khi cậu thực sự sợ cô…. sợ cái sự mẫn cảm đó của cô. Có phải chăng cô là con gái nên mới có loại cảm giác này hay là do tình cảm của cô với anh sâu tới mức có thể cảm nhận được anh??? Cậu không rõ và cậu cũng không muốn suy nghĩ, trong đầu cậu thực sự đang rất rối loạn rồi. Đứng dậy, cậu nói:
_Chắc chị đói rồi, em ra ngoài mua giúp chị chút đồ ăn. Chị nghỉ ngơi thêm chút nữa đi.
_Ưm……._Nguyệt khẽ gật đầu, ánh mắt cô hướng ra ngoài cửa sổ và tâm tư cô đã lại theo anh từ lúc nào rồi…..
Cậu bước ra ngoài, đóng cửa lại rồi mới khẽ thở phào nhẹ nhõm được. Cậu chưa và không bao giờ muốn nói dối cô cả; vậy mà cậu đã làm rồi….. vì anh. Ngẩng mặt lên nhìn bầu trời xanh không một gợn mây, cậu không khỏi thở dài chán nản khi nhớ lại cuộc nói chuyện giữa cậu và anh đêm qua…….
“ Cả đêm qua từ lúc mang cô vào bệnh viện cho tới lúc bác sĩ kiểm tra cho cô rồi tới tờ mờ sáng anh đều ở bên nắm chặt tay cô k rời nửa bước. Cậu đứng bên cạnh chứng kiến anh nhẹ nhàng lau mặt, tay chân cho cô; ánh mắt băng lãnh thường ngày giờ nhìn cô tràn ngập một tình yêu thương, nỗi nhớ nhung cùng sự xót xa lo lắng không kể xiết……
_Anh! Anh biết chị ấy sao??_ Mãi một lúc cậu mới mở lời hỏi được.
Anh không nói, chỉ khẽ gật đầu xác thực câu nói của cậu. Bàn tay to lớn của anh vẫn nằm chặt lấy tay cô như muốn ủ ấm nó, lại như đầy lưu luyến không muồn rời đi. Nhìn những gì anh đối với cô ân cần, dịu dàng, tràn ngập yêu thương khiến cho cậu không kiềm chế được mà hỏi:
_Anh yêu chị ấy?
Anh khẽ gật đầu, không hề phủ nhận.
Cậu không khỏi ngạc nhiên. Cậu còn không biết được hai người thật ra là quen nhau như thế nào nữa là…… mà nhất là ở trong công ty hai người chưa một lần đụng mặt nhau, cậu cũng không bao giờ thấy cô nhắc tới anh. Cậu lẩm bẩm:
_Nhưng chẳng phải chị ấy yêu người khác sao, yêu rất sâu sắc. Mà sao quen nhắc tới CEO có thấy chị ấy phản ứng gì đâu…… Bạn trai chị ấy…….
Như nhớ ra điều gì, cậu sững người lại, ánh mắt chăm chăm nhìn anh. Giọng nói cậu không giấu được sự run rẩy vang lên :
_Anh……. anh chính là người đấy……. đúng không??? Nhưng……
Anh hôn nhẹ lên tay, lên trán và lướt nhẹ lên môi phớt hồng của cô rồi mới từ từ đứng lên. Anh xoay người đứng đối diện cậu nói:
_Khi cô ấy tỉnh lại, hãy nói với cô ấy rằng người cứu cô ấy là cậu và đừng nhắc gì tới tôi cả. Hiểu chứ?
_Nhưng mà….._Cậu muốn nói gì đó anh lại ngắt lời.
_Mọi chuyện không đơn giản như cậu nghĩ đâu, hãy làm như vậy đi, đừng hỏi nhiều làm gì _Anh đẩy cửa bước ra ngoài để lại một mình cậu với hàng nghìn câu hỏi phía trong.”
Cậu nhìn cô đang nằm thiêm thiếp trên giường