Old school Easter eggs.
Anh Yêu Em Suốt Đời Suốt Kiếp "5201314"

Anh Yêu Em Suốt Đời Suốt Kiếp "5201314"

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322024

Bình chọn: 8.00/10/202 lượt.

cô nhuốm đỏ sắc trắng tinh khiết ở đấy, nhuốm đỏ cái nơi cô từng bước vào đấy để cầu mong một sự hạnh phúc của Chúa trời ban cho anh và cô……… Vì cô chỉ thuộc về anh mà thôi…… mãi mãi và vĩnh viễn…………

* * *

_Haizzz……

Đây không biết là lần thứ bao nhiêu cậu thấy cô thở dài trong ngày rồi. Rõ ràng tâm tình cô đã tốt lên dù cậu không biết cô và anh đã nói chuyện gì. Có thể tất cả những người khác vẫn thấy cô lặng lẽ như vậy nhưng với cậu, cậu rõ ràng cảm nhận được cô đã vui vẻ hơn vì cô giờ đây đâu có ngần ngại mà đã nở nụ cười với cậu ………

_Chị, có chuyện gì vậy???_ Cậu hỏi, không phải là do anh bắt cậu giả vờ không quen anh thì cậu đã hỏi huỵch toẹt tất cả mọi chuyện ra rồi…..

_Không có gì _ Cô cười trừ.

_Nhưng….. _Cậu đang định nói gì đó thì có một người chạy vào cắt ngang, bộ dạng đầy hớt hải hỏi cô:

_Nguyệt, em biết đánh trống đúng không???

_Ơ, vâng ạ…… _Nguyệt khẽ gật đầu nhưng mặt vẫn đần ra không hiểu cô gái kia muốn làm gì.

_Tốt lắm, theo chị…… _ Nói rồi cô vội vàng kéo tay Nguyệt đi.

Vương chẳng hiểu gì cả nhưng tuyệt đối không muốn để Nguyệt theo người lạ mà cũng chạy theo….

Vào trong một studio lớn với đầy nhạc cụ cùng sân khấu nhỏ kia, đập ngay vào mắt cả hai là một chàng trai trẻ đang đứng cãi nhau với một người đàn ông trung niên gay gắt. Và cậu không khỏi nhíu mày khi nhận ra chàng trai kia và càng nhíu mày khó chịu hơn khi cô gái kia cứ phăm phăm đi dẫn cô tới chỗ đám hai người đang cãi nhau kia, hồ hởi nói:

_Có rồi….. có rồi đây…… _Cô ta vừa thở vừa nói, kéo tay Nguyệt lại.

_Hử? _Hai người kia đồng thời quay đầu lại nhìn Nguyệt.

_Là cô ta sao? _ Cậu con trai kia không khách khí chỉ thẳng tay vào mặt cô hỏi người con gái kia.

_Phải, cô ấy là Nhật Nguyệt. Còn Nguyệt, cậu ấy là Tuấn Minh - ca sĩ của công ty ta. Hôm nay ban nhạc thiếu mất tay trống để cho Minh luyện tập trước khi biểu diễn nên nhờ em giúp cho nhé _ Cô gái kia nhanh miệng giới thiệu hai người với nhau.

_Cô ta? Cô đang đùa tôi sao? _ Minh cười nhạt.

_Minh! Cho cô ấy thử đi, ta đang gấp mà _ Cô gái với tay kéo áo cậu thanh niên đang định bước đi kia năn nỉ.

_Vớ vẩn, đừng làm mất thời gian của tôi. Hôm nay là tại các người nên đừng có trách cứ tôi_ Cậu thanh niên lạnh lùng hất tay cô gái kia ra quay người bước đi.

Nhưng vừa bước đi có mấy bước thì cậu bị ngăn lại bởi giọng nói vô cùng lạnh lùng và không kém phần khinh khỉnh:

_Khinh thường người khác cũng chính là giết chết tài năng của chính bản thân mình đấy.

_Ý cô là gì???_ Cậu bị câu khích tướng liền dừng bước, quay lại nhíu mi nhìn cô.

_Không, có sao đâu, tự mình suy nghĩ đi _ Cô không kiêng nể mà nói thẳng; câu nói của cô khiến tất cả mọi người trong phòng từ già đến trẻ đều phải xanh mặt.

Còn cậu thanh niên kia dù không nói gì nhưng gương mặt anh tuấn cũng phải giật giật, ánh mắt tràn đầy tia lửa giận nhìn gương mặt xinh đẹp nhưng không chút biểu cảm hay chút run sợ kia…..

_Haha, muốn rõ tài năng sao? Vậy thử chơi là biết mà _ Vương chẳng biết tới từ bao giờ, cánh tay khoác lên vai Nguyệt nói, phá tan không khí im lặng đáng sợ kia.

_Vương….._ Cậu thanh niên khá ngạc nhiên khi nhìn thấy cậu.

_Hì, xin chào _ Cậu vui vẻ vẫy tay chào.

_Cậu với cô ta là gì của nhau?_ Minh nhìn cậu khó hiểu, hắn biết cậu cũng như hắn không thích giao tiếp nhiều với người không quen mà nhất là con gái ,vậy mà không hiểu sao cậu lại thân thiết với cô tới vậy….. nhìn cách cậu choàng tay qua vai cô cũng đủ biết quan hệ hai người rất thân thiết…..

_Đừng coi thường cô ấy nhé, sẽ phiền phức đấy. Cậu thử xem sao, để xem cô ấy không đủ tài hay giọng hát của cậu không thể bằng tiếng trống do cô ấy tạo ra…_ Vương nở một nụ cười đầy thích thú.

_Cậu coi thường tôi?_ Cậu thanh niên tỏ rõ sự khó chịu lẫn không chấp nhận nhìn Vương.

_Thử thì sẽ rõ, nào mau lên…… mọi người mau vào thử khớp nhạc đi _Cậu cười rõ tươi, giục mọi người.

Nghe thấy Vương nói vậy, mọi người e dè nhìn Minh chờ đợi. Ngay khi Minh không nói gì chỉ quay đi thì mọi người mới bắt đầu chuẩn bị vào vị trí của mình để khớp thử nhạc. Lúc ấy, cô sau một hồi im lặng để cậu tự biên tự diễn mới nhăn mặt huých tay Vương nói:

_Tôi đâu có ý định tham gia.

_Hì, thì giờ tham gia. Thư giãn một chút cũng tốt mà chị _ Cậu xoa đầu cô, cười hiền.

Cô cũng không muốn tranh cãi với cậu, chỉ hơi hơi bĩu môi một chút nhưng vẫn hướng về phía dàn trống đặt trên sân khấu nhỏ kia mà đi tới. Chăm chú nhìn dàn trống, cô gõ gõ mấy tiếng không nhịp điệu để tìm lại cảm giác rồi mới ngẩng đầu lên nói:

_Có thể bắt đầu được rồi…

Tiếng đàn dần dần vang lên, giọng ca của Minh cũng cất lên. Minh mang một chất giọng cao nhưng rất ấm áp đi vào lòng người sâu sắc. Và tới khi giọng ca của Minh cất cao cũng là lúc tiếng trống dồn dập vang lên hòa cùng tiếng ngân đó tạo thàn