
ngọt của cô……
_Ngoan_ Anh hôn phớt lên đôi môi cô một cái, mỉm cười hạnh phúc.
Mặt cô đỏ bừng tới mang tai, ánh mắt long lanh mơ màng thực sự đang rất quyến rũ anh, khiến anh muốn biến cô thành người của mình ngay tức khắc. Khẽ hít vào một cái, anh ôm cô vào lòng, dụi dụi vào hõm cổ cô, khẽ nói:
_Bốn năm rồi…….. anh nhớ em.
_Em cũng vậy, chính xác là 4 năm 3 tháng, 25 ngày …….._Cô nhẹ nhàng vươn tay ta sau chạm vào những sợi tóc mềm của anh.
_Với anh như 400 năm vậy _ Giọng anh khản đặc.
_Ha, ưm…. Với em giờ cứ như mơ vậy, em chưa bao giờ nghĩ là lại có thể gặp lại anh. Anh tới đưa em đi phải không????_ Cô khẽ cười, trầm ngâm nói, ánh mắt nhìn xa xăm mang một nỗi buồn khôn tả.
_Đã xảy ra chuyện gì???_ Anh nâng mặt cô lên, nhìn thẳng vào mắt cô hỏi.
Dù có xa nhau bốn năm nhưng thời gian chẳng có ý nghĩa gì đối với anh hay cả với cô, vì hai người đã hiểu quá rõ nhau…..
_Em……. _Cô nhìn anh ngập ngừng, ánh mắt tròn xoe sinh động mang một nỗi u uất không thể nói thành lời.
_Ông ta lại muốn em làm gì, nói anh nghe xem _ Anh hôn nhẹ lên mắt cô an ủi.
Cô kể lại tỉ mỉ mọi chuyện cho anh nghe với mọi nỗi oán hận cũng như lo âu của chính mình. Ngồi trong vòng tay anh, nước mắt cô lặng lẽ rơi xuống…. Cô chỉ vừa mới được gặp lại anh, trái tim chỉ vừa mới ấm dần dần ấm áp lên một chút thôi vậy mà giờ cả hai lại phải đối mặt với người cha tàn nhẫn, độc đoán của cô một lần nữa. Cô thực sự rất sợ, bốn năm qua kia cô đã nếm đủ cái gọi là đau đớn, hận thù cũng phẫn nộ rồi. Ôm chặt lấy anh, dụi dụi vào lồng ngực vững chắc của anh như một con mèo nhỏ, cô không bao giờ muốn phải rời xa vòng tay này chút nào nữa cả. Cô thích lồng ngực ấy, vòng tay ấy vì nó cho cô cảm giác vững chắc, ấm áp cũng như cho cô thấy được tình yêu của anh từ những nhịp đập trái tim kia….
Anh như hiểu rõ cô đang suy nghĩ gì và anh cũng hiểu rõ người đàn ông được cô gọi là cha kia là một con cáo già lão luyện đến chừng nào. Khẽ siết chặt vòng tay cô anh khẽ thầm thì nói gì đó……. Đó là một kế hoạch, một trò chơi anh đang đánh với ông ta qua bốn năm rồi……
* * *
Sáng hôm sau, cô lại đi làm như những ngày bình thường khác, vẫn mang gương mặt không biểu cảm gì đó đến công ty làm việc. Vừa bước vào phòng, cô đã thấy Vương ngồi đợi cô với bộ dạng khá sốt ruột hỏi:
_Chị…… Chị sao rồi?......
Nhưng thay vì như trước cô hờ hững trả lời cho qua mọi chuyện thì lần này bỗng dưng cô lại làm cho cậu giật mình. Một nụ cười tỏa sáng trên môi cô, một nụ cười rực rỡ tuyệt đẹp mà cậu chưa bao giờ thấy, cô vui vẻ nói:
_Rất ổn.
Tình yêu là một khúc ca
Khúc ca có âm trầm
Khúc ca có âm bổng
Như tình của đôi ta
Là đắng cay ngọt bùi
Là nước mắt niềm đau
Là oán hận vô biên
Là ước ao bên nhau
Mãi mãi không lìa xa………….
Chỉ một câu nói đấy của cô thôi thì cậu cũng hiểu được rằng mình đã thua anh rồi, và cậu cũng hiểu được rằng tình cảm của cô dành cho anh hay anh dành cho cô không chỉ đơn giản là một tình cảm bồng bột tuổi trẻ bình thường nữa; mà đó là một tình yêu bất chấp tất cả kể cả thời gian hay gia đình cũng không thể nào ngăn cản tình yêu cả hai người nguyện trao cho nhau….. Và cậu cũng hiểu, cậu không bao giờ thắng được anh…….
Còn cô, dù cô không hiểu lắm những gì anh nói với cô, kế hoạch đó của anh là gì nhưng cô tin anh, tin vào lời nói đó của anh:“ Em hãy cứ làm theo những gì ông ta nói”. Nhưng thực sự cô vẫn không khỏi sợ và rùng mình khi nhớ lại cuộc nói chuyện giữa cô và ông ta - cha cô; đó là một cuộc nói chuyện…. không, chính xác là một sự bắt ép vì nó không có một chút tình cảm nào mà ở đó chỉ có sự sắp đặt và vâng mệnh mà thôi…….
*********
“Tối hôm đấy cô về nhà như bình thường, 11 giờ nhưng thay vì lẳng lặng đi vào căn phòng lạnh lẽo thì lại bị giọng nói lạnh như băng của cha mình làm cho giật mình:
_Nguyệt, lại đây……
Khẽ nhíu mày một chút, nhưng cũng không thể hét lên rằng “Tôi không muốn” như ngày xưa được. Cô lặng lẽ tới ngồi đối diện ông.
Ông lôi một tập hồ sơ ra đưa cho cô rồi ra lệnh:
_Hãy tiếp cận người này.
_Làm gì? _ Cô không động tới tập hồ sơ, một cái liếc nhìn cũng không có, chỉ khẽ nhíu mày hỏi ông vì cô có một dự cảm không lành.
_Cậu ta thích mày, cố mà biểu hiện cho tốt _ Ông lạnh lùng nói.
“RẦM….”
_KHÔNG BAO GIỜ……_ Cô không khách khí, tức giận đập tay cái “rầm” lên bàn mà hét lên.
_Hừ, mày có quyền chọn lựa sao? Có trách thì mày nên trách mình đã để lọt vào mắt của người ta thôi. Còn nữa, tốt nhất mày đừng mơ tưởng tới thằng người mẫu kia nếu không muốn nó vào tù tiếp; hãy noi gương thằng nhóc bốn năm trước đây _ Ông cười nhạt, từng lời nói của ông như hàng vạn mũi tên đâm thẳng vào tim cô, khơi dậy sự phẫn uất của bốn năm trước………….”
Cô đã từng nghĩ rằng ngày cô bước vào nhà thờ cũng là ngày