Snack's 1967
Ánh Trăng Không Hiểu Lòng Tôi

Ánh Trăng Không Hiểu Lòng Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328724

Bình chọn: 10.00/10/872 lượt.

ị trường. Vĩnh Khải là nơi đầy ắp cơ hội,
chỉ cần chờ người đến nắm bắt. Chức vụ của Hướng Viễn tuy không phải là
cao, cũng chẳng phải thấp nhưng cô chỉ là một cô gái trẻ, tự mình phấn
đấu như vậy nên mọi người đều khâm phục cô. Người hâm mộ đố kỵ không
phải là không có, nhưng chẳng mấy ai nói xấu cô, nguyên nhân là do,
ngoài sự cố gắng và thành tích nổi bật thì cô còn có mối quan hệ giao
tiếp tốt với mọi người. Cô không quá thân mật với ai, cũng không khiến
người ta ghét bỏ, đôi mắt một mí của cô quả thật rất đáng yêu, lúc cười
nhìn rất giống một nàng cáo vô hại.

Khi lệnh điều động được ban
ra, một đám đồng nghiệp đòi cô phải mời cơm. Tính Hướng Viễn vốn tiết
kiệm, không thích phô trương nhưng khi cô định nghĩ cách thoát thân
Chương Việt đã rất nhanh chóng tham gia vào hội, nằng nặc bắt cô đãi một buổi thịnh soạn ở “Tả Ngạn”. Nói theo cách của Chương Việt thì, không
có từ nào có thể diễn đạt được cảm giác khoái chí của cô khi nhìn thấy
vẻ mặt đau khổ mỗi khi phải thánh toán tiền của Hướng Viễn.

Hướng Viễn trước đó cứ thoái thác bảo hôm khác sẽ đãi. Đó không chỉ là
kế hoãn binh mà quan trọng hơn, hôm đó là ngày sinh nhật năm mươi tám
tuổi của Diệp Bỉnh Lâm. Do cũng không phải là đại thọ nên Diệp Bỉnh Lâm
không định đã tiệc tưng bừng nhưng ông cũng mời bạn bè thân thuộc đến
nhà họp mặt. Ông bảo Diệp Quân gọi điện cho Hướng Viễn, nhất định bắt cô phải đến dùng cơm. Hướng Viễn hai bên đều khó xử, cuối cùng đành nói rõ tình hình với Diệp Bỉnh Lâm, cô gắng hết sức kết thúc bữa tiệc bên
Chương Việt rồi đến thẳng Diệp gia.

Tháng Mười ở thành phố
phương Nam, trời sập tối rất nhanh, Hướng Viễn bị Chương Việt ép uống
hai cốc, lúc cô mặt đỏ tía tai cáo từ các đồng nghiệp rồi ra khỏi “Tả
Ngạn” thì thành phố đã lên đèn lấp lánh. Cô ngồi taxi, thấy điện thoại
có năm cuộc gọi nhỡ mà trước đó do ầm ĩ quá nên không nghe thấy. Số gọi
đến có hai cuộc là từ nhà họ Diệp, hai cuộc là di động của Diệp Quân,
còn có một cuộc gọi của Diệp Khiên Trạch. Diệp Quân thúc giục cô là
chuyện bình thường, song Khiên Trạch và cô thì khá lâu rồi không liên
lạc. Hướng Viễn không gọi lại, chỉ nói với tài xế: “Cảm phiền nhanh một
chút”. Sau đó quay cửa kính xe xuống, gió đêm mát lạnh thổi qua gương
mặt nóng rực của cô, cảm giác lạnh lẽo.

“Tả Ngạn” không xa Diệp
gia lắm, lúc nhẫn chuông cửa, Hướng Viễn thầm nghĩ có lẽ vẫn kịp chúc
thọ chú Diệp tại bàn ăn. Cửa mở ra rất nhanh, người đứng ở cửa không
phải là dì Dương mà là Diệp Quân sắc mặt có phần lo sợ.

Diệp
Quân nhìn thấy Hướng Viễn, đôi mắt sáng lên vui mừng rồi vội vã kéo cô
sang một bên. Hướng Viễn nghi ngại, chưa kịp hỏi có phải đã vảy ra
chuyện gì không thì trong nhà đã vang đến tiếng bát đũa rơi vỡ và giọng
trách mắng giận dữ của Diệp Bỉnh Lâm.

“Đang yên đang lành, có chuyện gì thế?”, Hướng Viễn hạ giọng nói.

Diệp Quân kề sát tai cô thì thào: “Vốn đang ăn uống rất vui vẻ nhưng bố em nhận được điện thoại không biết ai gọi đến nhưng bắt đầu nổi giận
với chú Hai. Hình như là về tài khoản công ty thiếu tiền hay sao ấy…”

Hướng Viễn biết “chú hai” mà cậu nói chính là Diệp Bỉnh Văn. Không biết tại sao khi biết người gây họa là ông ta, cô lại thở phào nhẹ nhõm.
Diệp Quân giục cô vào nhà, cô lại chần chừ. Cho dù bên trong xảy ra
chuyện gì thì cũng là vấn đề riêng nhà họ Diệp, cô không chắc mình xuất
hiện lúc này là thích hợp hay không nữa. Thế nhưng người trong nhà đã
phát hiện ra động tĩnh bên ngoài, giọng trách mắng của Diệp Bỉnh Lâm
ngừng lại mất giây, rồi hỏi: “Hướng Viễn à?”

“Là cháu đây, chú
Diệp. Xin lỗi, cháu đến muộn quá.” Hướng Viễn chỉ còn nước liều mạng
tiến vào, vờ như không nhìn thấy tình trạng thê thảm, lộn xộn trên đất,
cùng vẻ mặt kỳ quặc của những người đang ngồi quanh bàn. Lúc cô tiến về
phía bàn ăn, dì Dương đang bận quỳ xuống thu dọn tàn tích. Chỉ trong
tích tắc, những gương mặt vởi vẻ biểu cảm kỳ lạ khác nhau đã được Hướng
Viễn thu vào đáy mắt: Diệp Bỉnh Lâm gương mặt nổi cơn thịnh nộ thì không cần nói, bà Diệp vốn trước nay dịu dàng, trầm tĩnh ngồi bên cạnh chồng, vẻ mặt như thất thần lạ thường. Mấy bà cô của Diệp Khiên Trạch và Diệp
Quân cũng ở đó, cùng không hẹn mà đều im thin thít, nhìn thấy Hướng Viễn bước vào, hai người trong số đó hạ giọng thì thầm với nhau. Chỉ có
Khiên Trạch là đứng dậy, mỉm cười với cô, thế nhưng gương mặt vẫn lộ rõ
tâm sự. Vết thương của Diệp Linh hầu như đã ổn hơn rất nhiều, gò má cũng căng đầy hơn trước, vừa như điềm nhiên vô sự uống nước hoa quả vừa nhìn Khiên Trạch, cơ hồ mọi tranh cãi xung quanh đều chẳng liên quan gì đến
cô. Diệp Bỉnh Văn là trung tâm cơn bão đang dựa lưng vào ghế, đùa vờn
chìa khóa xe trong tay, vẫn vẻ mặt đùa bỡn hờ hững.

Diệp Bỉnh
Lâm nhìn thấy cô thì thở dài, vỗ vỗ chiếc ghế bên cạnh nói: “Hướng Viễn, cháu ngồi xuống đi. Ngồi xuống xem Diệp gia nhà chú đã sản sinh ra
những người xuất sắc kiểu gì đây.”

“Anh!” Diệp Bỉnh Văn liếc
Hướng Viễn một cái, nhướn mày nói: “Cho dù có việc gì cũng không cần
thiết phải nói trước mặt người n