
ôi anh hôn cô, lúc nào cũng cô sự vẩn vương tinh tể, tì mì. Anh vẫn luôn hoàn
thảnh mọi việc thật hoàn mỹ, vẫn diễn tốt vai người chồng lỹ tường, vẫn
tận tụi với chức vụ mỗi lúc mỗi cao của minh. Tuy rằng trong tim anh
luôn tồn tại chiếc nhẫn vàng có chữ 'trưởng thọ" nhưng Chương Việt tự
nhủ
minh không quan tâm. Ai có thẻ thật sự chạm đến tâm hồn người khác?
Chù nhân chiếc nhẫn kia có thề không? Cái mà Thầm Cư An cho người phụ nữ đó, ngoài hoài niêm ra thi cỏn cỏ thề là gì? Hoài niệm là hư không
nhưng sự dựa dẫm thể xác lại ầm áp biết mấy.
Bắt đẩu từ lúc ấy, Chương Việt đã thoát thân khỏi việc sáng dậy sớm
chiều về muộn nhàm chân của công ty, mờ rộng khu vui chơi giải trí tên
gọi "Tà Ngạn". Có lẽ trong tim mỗi người đều có một dòng sõng, nó phân
trái tim chúng ta ra thành hai phía, bờ trái mèm yếu, bờ phải lạnh lùng, bờ trái cám tính, bở phái lý trí. Bờ trái chửa dựng những dục vọng, ước mo, dấu tranh và tất cá những hý nộ ải ố của chúng ta, bờ phái có những vết tích nóng bòng cùa đủ mọi loại quy tắc thế gian in vào trái tim
chúng ta - bờ trái là giấc mộng, còn bờ phải là cuộc sống. Những lởi ấy, Chương Việt đã nói với rất nhiều người. Cô yêu "Tả Ngạn" của minh nên
cỏ luôn luôn ờ đỗ.
Tắt cà đều là sư lựa chọn cùa cô, có bao nhiêu người phụ nữ được sống cạnh người minh yêu thương suốt đời suốt kiếp? Phái, suốt đời suốt
kiếp, Thầm Cư An cũng sẻ không rời xa cô. cho dù anh tìm thầy chủ nhân
chiếc nhẫn kia, cho dù trái tim anh đang lang thang nhưng anh sẽ không
bò dì.
"Tại sao?", chù nhân chiếc nhằn tìm đền Chương Việt, cô gái trắng bệch nhưng xinh đẹp ây đã hòi.
Chương Việt vừa đùa nghịch chiếc nhẫn dinh hôn trên tay, vừa đáp lại: "Vi anh ấy không biết mình tại sao phải bỏ đi".
Chương Việt đã giỏng kèn trống thắng lợi trong trận chiến này, thậm
chí còn không cần phải dùng ngôn ngữ đề tưởng thuật lại sự thắng lợi và
ưu thế cùa cô trước mặt cô gái đáng thương kia. Cô đẹp hơn có ta nhiều,
giàu có hơn cô ta nhiều, thõng minh hơn cò ta nhiều, tình yêu cùa cô
cũng cỏ ít hơn ai dâu. Hơn nữa, dựa vào câu hỏi "tại sao" kia, Chương
Việt còn biết được, cô gái đó thâm chí còn không hiểu Thảm Cư An bằng
cô. Phụ nữ tốt có cà nghìn cà vạn nhưng Chương Việt thi chì có một. Hoặc sẽ có người nói tinh yêu chân chính không cẩn cỏ lý do, có người cỏ thể không tinh toán cũng không hòi đến nguyên nhân, mang theo người thương
trong tim mình phiêu bạt đến chân trời góc bể. Chương Việt muốn nói
rằng, người như thế có lẽ tồn tại thật nhưng Thẩm Cư An không phải thế.
Sau đó, cô gái kia đả tặng chiếc nhẵn cỏn lại cho người đàn ông khác, Chương Việt vẫn chưa kịp đau đâu thì đã có người tiên ha thù vi cưởng,
hủy diệt dứa trẻ không nên sinh ra ấy. Chương Việt nhớ có một buổi sớm
mai. diện thoại Thẳm Cư An tung lên từng dạt suốt cá một đêm, cồ hơi
chuếnh choáng sau nhưng vẫn có thề cảm nhận tháy người nằm cạnh đang
trằn trọc mát ngũ. Cuối cùng, cỗ ngồi dậy, khẽ nhét điện thoại vào tay
Thầm Cư An: 'Nghe đi, cỏ lẽ có việc gì thật* nhưng Thẩm Cư An do dự mấy
giây rồi rút cả pin di dộng ra, lặng lẽ ôm chặt lấy Chương Việt. Hai hôm sau, tất cà thông tấn xã cùa thành phố đều đưa một tin duy nhất -thiếu
gia Diệp Khiên Trạch của Giang Nguyên vả cô nhân tinh dã bị bắt cóc hôm
trước, cà hai cùng mất tích bí ần.
Chương Việt thường ngắm gương mặt lạnh lẽo như ngọc khi đã ngũ say
kia. Moi người ai cũng biết hoa sen thanh cao không nhuốm bụi tràn,
thanh khiết nhưng không ma mị, nhưng mấy ai nhớ rằng rễ cùa nó vẫn cắm
dưới đắt bùn hôi tanh, nó vẫn dựa vào mạt nước lạnh lẽo đẻ tồn tại. Cố
dửng ở bờ trái, còn anh nỡ giữa mặt nước rắt xa bờ, cô bắt chắp tát cà
đề bơi về phía anh và rồi chết đuối.
Không biết tự lúc nào mà cô mỗi lúc một uống nhiều hơn, cai rồi lại
uống, uống rồi lại cai. Hướng Viễn nói, nếu thứ rượu tên gọi "Túy sinh
mộng tử' trong "Đông Tà Tây Độc" thực sự tồn tại thì phải tặng nó cho
cô. Nhưng Âu Dương Phong mà Trương Quốc Vinh thủ diễn chẳng đã nói, Túy
sinh mộng từ, vốn chì là một trỏ đùa thôi sao?
Rượu là thứ rất tốt, cũng là thứ chí mạng, uống nhiêu rồi thi muốn
say cũng không dễ. Đa phần cô thường tự lái xe vẻ nhà, có lúc đành phải
nhờ Thầm Cư An đích thân đến đón về. Khi anh càu mày, cần thận lau mặt
mũi cho cô. Chương Việt luôn mỉm cười khép mắt lại, cỗ chì cẩn ghi nhở
sự thương xót của anh trong giờ phút ấy mà không cẩn vẻ hổ thẹn thoáng
lướt qua trong mắt anh.
Tại sao phải hồ thẹn? Thẳm Cư An nghĩ minh dã cưới một cô vọ xinh đẹp lắm tiền, thậm chí mong muốn Chương Việt đi tìm thú vui của riêng mình, cũng như ấn tượng phóng túng buông thà ban đẩu cô để lại trong anh, như thế thỉ anh có thề lạnh lùng, mĩm cười nhìn theo cô, sau dỗ sống tiếp
cuộc đời riêng anh một cách thản nhiên như không cố gi xây ra, tự hòi
lòng không hô thẹn thì việc gỉ phải bù đắp. Nhưng cô lại cho anh những
gi tốt đẹp nhát, khiển anh không cách nào trở tay kịp.
về sau. một trận chảy lớn dã thiêu rụi ngôi nhà cũ kĩ của Diệp gia
thành tro bụi, hồi ức cùa Thầm