Ánh Trăng Không Hiểu Lòng Tôi

Ánh Trăng Không Hiểu Lòng Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 329173

Bình chọn: 8.00/10/917 lượt.

hư phòng. Hướng Viễn mới mở bàn tay
nãy giờ vẫn nắm chiếc nhẫn ra. Ai cũng nói tình rắn như vàng, thực ra
vàng khá là mềm, bóp lại nhẹ nhàng cũng đủ khiến nó biến dạng, cũng may
lần này chỉ để lại một vết đỏ hình tròn trong lòng bàn tay cô. Cô bình
thản đặt nó trở lại vị trí cũ sau khung ảnh, sau đó về phòng mình.
Khoảnh khắc khép cửa lại, cuối cùng cô cũng nghe thấy tiếng Diệp Khiên
Trạch mở cửa vào nhà.

Anh đã về nhưng Hướng Viễn đã cảm thấy không còn gì để nói nữa. Đó là người đàn ông cô chọn, cuộc hôn nhân cô chọn, nếu có đi sai đường,
người khác có lẽ sẽ chọn quay lại, còn Hướng Viễn thì không. Cô không
thể để đoạn đường trước kia mình đã phí bao sức lực trở nên lãng phí
theo thời gian nên dù phía trước có là gì thì cô cũng sẽ tiếp tục tiến
tới và sẽ đi mãi. Cô không tin là mình sẽ không tìm ra một khoảng trời
khác. Cũng giống như bây giờ, cô đã mất đi tình yêu nhưng ít nhất cũng
có được tiền, rất nhiều, rất nhiều tiền.

Hôm sau, khi giờ nghỉ trưa sắp đến, Hướng Viễn lại nhận được cuộc
điện thoại từ "cú đêm" Chương Việt, bảo là lâu quá không gặp, hỏi cô lúc nào thì rỗi để đến "Tả Ngạn" uống một ly.

Từ khi Chương Việt được Thẩm Cư An đuổi đến tận Pháp và quay về, thực sự Hướng Viễn đã có một khoảng thời gian ít liên lạc với Chương Việt.
Nguyên nhân chính là vì Hướng Viễn biết Chương Việt vẫn còn đang chìm
đắm trong "hạnh phúc" của cô nàng nên không muốn quấy rầy.

Hướng Viễn quen rất nhiều người, có kẻ nghèo nhưng đa số là người
giàu có sang trọng, những người đó là bạn hợp tác hoặc là "nồi cơm" của
cô, cũng có người là "tài nguyên tiềm năng" để sẵn đó khi nào cần thì
dùng đến. Sự giao tiếp rộng rãi đó luôn giúp sự nghiệp của Hướng Viễn
thăng hoa nhưng bạn cô thì lại rất ít, nếu nói về bạn gái thì Chương
Việt là người duy nhất.

Người như Chương Việt, bạn không nhất thiết phải làm "tri kỷ" với cô, chia sẻ tâm sự riêng tư giữa phụ nữ nhưng cô có một ma lực khiến người
khác rất khó mà không nảy sinh cảm tình với mình, cho dù cô không phải
là thiên kim tiểu thư của Vĩnh Khải, là bà chủ của "Tả Ngạn" mà chỉ cần
chạm cốc với cô cũng đã là chuyện vui.

Nhưng khi nhận cuộc gọi này Hướng Viễn lại thấy do dự. Cô nói với
Chương Việt rằng mình đi thì tất nhiên sẽ đi nhưng gần đây có lẽ sẽ khá
bận rộn.

Chương Việt không hề để tâm, cười và nói: "Cho dù cậu đến vào tối nào, chỉ cần tớ còn ở trên trái đất thì tớ sẽ vẫn đợi ở đó".

Hướng Viễn là người không quá tin vào sự trùng hợp, trong mắt cô, tất cả những trùng hợp đều có quy luật của nó, huống hồ những sự trùng hợp
bày ra trước mắt cô không chỉ có một. "Bình an" và "Trường thọ", hai
chiếc nhẫn giống nhau, sự viếng thăm khu nghỉ mát thường xuyên của Thẩm
Cư An, sự bất thường của Diệp Khiên Trạch, lời ám chỉ trong câu nói của
ông chủ Thôi và cả người phụ nữ tên Viên Tú, thậm chí bao gồm cả cuộc
điện thoại này của Chương Việt... Dường như có một sợi dây trong suốt
liên kết, nối vòng tất cả những sự việc này lại với nhau tạo thành một
tấm lưới cực lớn mà vô hình, giam giữ con người lại bên trong. Nhưng
người đang lặng lẽ mai phục trong chính giữa tấm lưới đó để hành động
rốt cuộc là ai? Là con người hay vận mệnh? Hướng Viễn là người đã quen
với việc dệt lưới nhưng bây giờ cô mới cảm nhận được sự hoảng loạn của
côn trùng. Một Diệp Khiên Trạch đã đủ khiến cô không nhận rõ phương
hướng, cắm đầu chui vào trong lưới, trước khi chưa nghĩ ra phải thoát
thân thế nào, cô không dám động đậy.

Mãi đến tối, khi Hướng Viễn kết thúc chiêu đãi, tiễn khách ra về, cô
lên xe nhưng lại không biết phải đi về đâu, cô bỗng nhớ đến lời mời có
vẻ nhẹ nhõm thoải mái của Chương Việt ban sáng. Nếu hai chiếc nhẫn "Bình An" và "Trường Thọ" là một cặp thật, vậy Chương Việt cũng không thể
thoát khỏi tấm lưới này. Chương Việt là người phụ nữ thông minh, sự việc đã tiến triển đến mức này thì chắc chắn cô ấy phải phát hiện ra. Hướng
Viễn nghĩ một lúc rồi quay đầu xe tiến thẳng đến "Tả Ngạn".




Bước chân đi về hai hướng ngược nhau của cả hai nện trên bậc thang cũ ki mỗi một bước đều như muốn giẫm cho tâm sự vỡ nát, giấc mộng xưa cũ năm nào dưới ánh trăng trên núi cũng bị giẫm đạp nát vụn.

Nhìn xuyên qua rất nhiều đôi nam nữ đang mê loạn quên hết sự đời, Hướng Viễn đã thấy ngay Chương Việt đang ngồi bên quầy bar vẫy tay với mình. Trong hộp đêm vốn không thiếu những cô gái xinh đẹp nhưng Chương Việt chính là một đoá hoa hồng đang nở bừng duy nhất. Hai người gặp nhau, mỉm cười. Chương Việt đưa Hướng Viễn vào gian phòng phía sau như trước kia, đóng cửa lại rồi vẫy tay gọi phục vụ đến, hất cằm hỏi cô: “Vẫn nước lạnh à?”.

Hướng Viễn bảo phục vụ: “Nước lạnh khoáng năm trăm mililit, thêm cho tôi một thìa đường.”

“Đổi khẩu vị từ khi nào vậy?”, Chương Việt nháy mắt hỏi.

Hướng Viễn đáp: “Dạo gần đây cảm thấy uống thứ gì cũng đắng”.

Tư thế mở rượu của Chương Việt thuần thục đến kinh ngạc. “Có lẽ cậu có thể thử một cốc rượu mạnh, uống thử một ngụm cay nồng đến độ mùi vị gì cũng quên h


pacman, rainbows, and roller s