Ánh Trăng Không Hiểu Lòng Tôi

Ánh Trăng Không Hiểu Lòng Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3210743

Bình chọn: 9.00/10/1074 lượt.

theo ánh mắt
của cô. Nhìn ra một góc khu vườn, ngoài tán lá trên cây ra thì chẳng
nhìn thấy gì. Rèm và cánh cửa tuy đang mở nhưng song sắt chống trộm lại
khép rất chặt.

Hướng Viễn thấy cô không chút phản ứng thì quỳ xuống cạnh ghế cô, hỏi: “Diệp Linh, cô đang làm gì đấy?”.

Lúc tỉnh táo, Diệp Linh tỏ ra không ưa Hướng Viễn, Hướng Viễn cũng
chẳng có thiện cảm gì với đại tiểu thư như sinh ra trong hạnh phúc mà
không biết hạnh phúc là gì như cô. Thế nhưng có lẽ Diệp Linh vẫn nhớ lúc rơi xuống nước ở thôn Lý, ân tình của Hướng Viễn cứu sống và chăm sóc.
Có lẽ trong mắt Diệp Linh ngoài Diệp Khiên Trạch ra, người khác đều như
vô hình, bởi vậy cô chẳng màng gây hấn với ai, Hướng Viễn và cô cũng
không có gì xung đột.

Lúc Diệp Linh đáp lại Hướng Viễn, đôi mắt
không hề nhìn cô, mà giống như đang lảm nhảm một mình: “Suỵt… tôi đang
nghe âm thanh nơi xa kia”. Thân người cô hơi mập hơn trước kia, không
biết do sức khoẻ chuyển biến tốt, hay người cô bị phù sau khi dùng quá
nhiều thuốc?

“Vậy cô nghe thấy gì nào?”, Hướng Viễn hạ giọng nói với vẻ thận trọng e dè, không quấy rối sự chuyên tâm của Diệp Linh.

Diệp Linh bỗng cười vẻ bí ẩn: “Rất nhiều, tôi nghe thấy rất nhiều. Mỗi
một con sâu trèo lên cây lá, còn có gió, âm thannh mỗi cơn gió đều khác, chị muốn hỏi tôi loại nào, tôi cũng trả lời được…”.

Cô nói
những lời vu vơ một cách nghiêm túc, Hướng Viễn nghe một hồi, bắt đầu
thấy hoài nghi Diệp Linh này đây có nhận ra cô là ai không., hay là đã
mất đi khả năng giao lưu với thế giới? Cô thử hỏi: “Ngoài gió ra, cô còn nghe thấy gì nữa, cô có biết ngoài kia xảy ra chuyện gì không?”.

“Ngoài gió ra, ngoài gió ra… còn gì nữa nhỉ?”, Diệp Linh bắt đầu chìm vào sự ngờ vực, lải nhải.

Đúng vào lúc Hướng Viễn thầm thở dài, Diệp Linh bỗng lên tiếng như sực
nhớ ra điều gì đó: “Đúng rồi, còn có người khóc… rất nhiều người khóc…”.

Hướng Viễn chậm rãi đứng dậy, Diệp Linh vẫn giữ nguyên tư thế ngồi ban
đầu, nhìn chằm chằm vào một nơi xa xăm không hề tồn tại, nói tiếp:
“Trong ngôi nhà này luôn có rất nhiều tiếng khóc… Họ đang khóc… Tại sao
họ không đến? Hướng Viễn!”.

Hướng Viễn nghe thấy tên mình thốt ra từ miệng Diệp Linh nên hơi đờ người, hỏi: “Họ? Người cô đợi là họ hay là anh ấy?”.

Diệp Linh mỉm cười như một cô bé ngây thơ: “Chị có biết tôi đợi anh ấy
để làm gì không? Tôi đợi anh ấy đến vì anh ấy có lời muốn nói với tôi”.

Hướng Viễn nhớ ra mình đã từng nghe Diệp Linh hỏi Diệp Khiên Trạch cùng một câu hỏi đến mấy lần: “Anh có gì muốn nói với em không?”.

Cô vẫn nhớ, Diệp Khiên Trạch lần nào cũng chỉ im lặng.

“Sao cô biết anh ấy có lời muốn nói? Cô có phải anh ấy đâu”.

“Anh ấy có, cho dù anh không biết, tôi cũng vẫn biết. Anh ấy chưa từng nói, chỉ do anh ấy quên nên tôi vẫn luôn đợi, luôn đợi.”

“Không chừng điều cô chờ đợi lại chẳng phải đáp án cô mong muốn thì sao?”

Diệp Linh cuối cùng đã đưa mắt nhìn sang Hướng Viễn.

“Anh ấy sắp kết hôn rồi, cô có biết không?”.

Diệp Linh vẻ mặt không cảm xúc nhìn Hướng Viễn hồi lâu rồi lại nhìn
khoảng cây lá tiêu điều ngoài cửa sổ: “Anh ấy muốn cưới chị chứ gì?”.

Không biết vì sao mà Hướng Viễn không hề ngạc nhiên với lời nói của cô
gái thần kinh mê muội này. Họ nói cô bệnh, thực ra trong thế giới của
riêng mình, cô ấy tỉnh táo hơn bất cứ ai khác.

“Cô có hận tôi không, Diệp Linh?”

Màn cửa sổ khẽ tung lên, bóng màn phủ lên mặt Diệp Linh, một chiếc bóng đen mờ, Diệp Linh nói như đang mê sảng: “Anh ấy không thể cưới tôi thì
cưới ai cũng có liên quan gì? Không phải chị thì cũng là người khác. Chị có khác gì với những người khác đâu?”.

Hướng Viễn có một chút
thất thần nhưng cô vội vã cười một tiếng, nói: “Không chừng chúng ta đều chẳng khác gì nhau, khác biệt chỉ ở chỗ là chí ít tôi đã có được”.

Diệp Linh cười khanh khách, cả thân thể run lên trong tiếng cười: “Cô
được? Qua trăm năm nữa, không, nếu may mắn thì chỉ cần vài chục năm hoặc ngắn hơn, chúng ta hãy nói ai có được”.

Diệp Linh cười như một
món đồ chơi đã mất công tắc, không dừng lại nổi. Hướng Viễn lặng lẽ đợi
đến khi Diệp Linh thấm mệt, cười không nổi nữa.

“Nghe hay thế
thật ư?”, Hướng Viễn hỏi. Cô đột ngột nghi hoặc: Rốt cuộc là ai bệnh
đây? Diệp Linh nói: “Trước kia anh ấy đã từng nói với tôi, lúc không ngủ được thì hãy nghe những âm thanh ở nơi xa kia, cứ nghe mãi, nghe mãi
rồi sẽ buồn ngủ. Anh ấy sẽ không lừa dối tôi… Nghe kìa, mưa rồi”.

Hướng Viễn nhìn ra ngoài cửa sổ, vẫn là bầu trời u ám nặng nề.

Cô chầm chậm bước ra ngoài, khép cửa lại. Dì Dương đứng đợi cô ở đầu
cầu thang như muốn giữ cô lại dùng cơm nhưng Hướng Viễn chỉ cười với bà
rồi ra khỏi cửa.

Bầu trời bỗng dưng tối sầm chỉ trong tích tắc,
một trận gió lớn nổi lên, bụi cát bay đầy trời. Hướng Viễn đưa tay lên
che mắt, đúng vào lúc này, những hạt mưa to như hạt đậu rơi xuống, một
trận mưa to cô mong chờ bấy lâu đã trút xuống ào ào.


XtGem Forum catalog