Disneyland 1972 Love the old s
Ánh Trăng Không Hiểu Lòng Tôi

Ánh Trăng Không Hiểu Lòng Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3210671

Bình chọn: 8.5.00/10/1067 lượt.

anh quyết định kết hôn thì anh cũng
phải biết cô ấy chắc chắn sẽ thất vọng. Sớm muộn gì cũng phải biết, cùng sống dưới một mái nhà, anh có thể giấu được bao lâu? Làm gì có chuyện
mọi việc đều viên mãn như anh muốn?”

Diệp Khiên Trạch đáp:
“Không biết vì sao mà khi anh nhìn vào đôi mắt Diệp Linh thì không cách
nào thốt lên lời. Thực ra, anh có gì tốt đâu?”.

“Không phải anh tốt, mà là cô ấy không còn cách nào khác”, Hướng Viễn trả lời.

Nhưng đâu chỉ là Diệp Linh mà ngay đến Hướng Viễn cũng không gì không làm được. Chẳng lẽ không còn cách nào khác hay sao?

Sau khi Diệp Bỉnh Lâm ngã bệnh, Hướng Viễn cũng không thường xuyên đến
nhà họ Diệp nữa. Mùa thu, những dây leo vương vít ngoài nhà đã héo úa
hơn nửa, lá rơi khắp sân, chỉ còn dây nho màu nâu, nhìn từ phía xa như
vô số các khe nứt góc cạnh.

Vì một đợi hội chẩn gấp cho bà Diệp
nên Diệp Khiên Trạch phải ở lại bệnh viện. Từ khi biết chuyện cưới hỏi
giữa Diệp Khiên Trạch và Hướng Viễn, thái độ của dì Dương và cô đã khách sáo hơn nhiều. Bà vốn nghĩ rằng, Hướng Viễn có lẽ chỉ là một cô bé
nghèo hèn dựa vào Diệp gia mà sống, nhưng bây giờ, Hướng Viễn vẫn chưa
ngồi nóng chỗ, bà đã mang lên một cốc trà nóng cho cô.

Hướng Viễn không có tâm trạng nào ngồi lâu, hàn huyên vài câu rồi hỏi: “Diệp Linh giờ này đang nghỉ ngơi ạ?”.

Dì Dương đáp: “Nếu ban ngày cô ấy cũng nghỉ ngơi được thì tốt quá,
Hướng Viễn… Hướng tiểu thư, cô muốn tìm cô ấy để nói gì? Bây giờ cô ấy
lẫn lắm…”.

“Tâm trạng không ổn định sao?”. Lúc nói câu này, Hướng Viễn đã đi về phía cầu thang.

Dì Dương theo vài bước, nói: “Cũng không phải, dù phát bệnh cũng hiếm
khi quậy phá lắm, giống như người gỗ ấy, cả nửa ngày tròng mắt cũng
không chuyển động nữa”.

“Phải ra ngoài nhiều hơn, phơi nắng, sẽ
rất tốt cho sức khoẻ.” Hướng Viễn đặt tay lên tay vịn cầu thang, đi lên
trên. Tay vịn cầu thang bằng đá vốn sạch sẽ, nay lại nhuốm bụi. Cô bước
từ từ, cúi đầu nhìn bụi bám trên tay, xoay lưng lại dì Dương, hơi cau
mày. Người nhà họ Diệp đều cực kỳ sạch sẽ, đặc biệt là bà Diệp. Lúc bà
còn ở nhà mà một ngôi nhà to như thế đều không có tí bụi nào vậy mà bây
giờ… Nhưng một gia đình đang yên ấm bỗng người thì bệnh, kẻ ra đi như
báo hiệu sự suy tàn, cũng khó trách một bà người làm vẫn ăn lương trở
nên lười nhác.

Dì Dương không nhìn thấy vẻ mặt Hướng Viễn, vội
vàng theo sau cô, phụ hoạ: “Đúng rồi, tôi cũng nghĩ vậy nhưng Diệp tiên
sinh đã dặn dò, cồ gắng bắt cô ấy ở trong phòng, ra ngoài lỡ phát bệnh,
người ta nhìn thấy thì không tốt”.

Hướng Viễn đã đến trước cửa
phòng Diệp Linh, khẽ đẩy ra nhưng cửa không hề xê dịch vì đã bị khoá bên ngoài. Dì Dương vội vã lôi chìa khoá ra, thấy Hướng Viễn lộ ra vẻ kỳ
quặc thì nói ngay: “Tôi cũng chỉ làm theo lời Diệp tiên sinh dặn thôi.
Huống hồ cánh cửa này đóng hay mở thì người bên trong cũng mặc kệ”

Hướng Viễn hiểu “Diệp tiên sinh” mà bà ta nói chính là Diệp Bỉnh Lâm. Cô biết chú Diệp luôn bảo mật bệnh tình của Diệp Linh. Ông có tư tưởng
của người già, cực kỳ sĩ diện, đối với ông, thà chấp nhận sức khoẻ của
con gái mắc bệnh lạ, không muốn để người khác biết Diệp gia có người
bệnh tâm thần, một người “điên”. Nhưng khi Hướng Viễn nhìn thấy ổ khoá
này, trong lòng vẫn có cảm giác kinh ngạc.

Cửa mở rồi, trong
phòng không u ám như Hướng Viễn nghĩ. Một khug cửa sổ lớn đang mở, nửa
người Diệp Linh đang chìm trong một chiếc ghế có lưng tựa to đặt trước
cửa sổ, từ phía cửa nhìn sang đó, chỉ nhìn thấy một nửa phần vai và mái
tóc phủ đến eo của cô. Tiếng mở cửa và bước chân hai người không hề
khiến cô có chút phản ứng nào, cô quay lưng lại phía họ, cơ hồ như đang
say ngủ.

Hướng Viễn vừa bước vào phòng đã ngửi thấy mùi thức ăn
cũ. Trên chiếc đôn thấp gần cửa đặt những món ăn cực kỳ đơn giản, hình
như có đụng đến một chút, song rõ ràng thời gian nguội lạnh không chỉ là gần đây.

Hướng Viễn quay đầu lại nhìn dì Dương với vẻ suy nghĩ, không nói gì cả. Cô không tin đây cũng là lời dặn của Diệp Bỉnh Lâm, dì Dương trước khi chăm sóc Diệp Linh rất chu đáo, nay lại bỏ mặc như thế. Trên mặt bà người làm thoáng nét hổ thẹn và căng thẳng, nhưng Hướng
Viễn đã kịp quay đi nơi khác ra vẻ như không có gì xảy ra, người ta đã
nói “bệnh lâu bên cạnh chẳng hiếu từ”, huống hồ giờ đây người luôn chăm
sóc Diệp Linh chẳng qua là một bà giúp việc thì có thể mong muốn bà ta
chu đáo kỹ lưỡng đến mức độ nào được đây? Hướng Viễn chỉ thấy cảm thán,
lúc này ai còn tâm tư chăm sóc đến cô công chúa nhỏ của Diệp gia?

“Nguội lạnh hết cả rồi cũng không ăn nổi nữa, phiền dì mang xuống
giúp”, Hướng Viễn đuổi khéo dì Dương rồi chậm rãi đến cạnh Diệp Linh. Cô không hề sợ hãi, cho dù lúc phát bệnh nặng nhất, Diệp Linh cũng không
hề hung hãn, cô chẳng làm hại ai, trừ bản thân. Hướng Viễn chỉ cảm thấy
chút kỳ lạ trong sự yên lặng như chết của cô.

Diệp Linh không
ngủ, trái lại, đôi mắt cô đang mở rất to như đang tập trung tinh thần
nhìn vào một tiêu điểm nào đó ở phía xa. Hướng Viễn nhìn