
Nguyen handsome: Buzz
- Foreveronelove :Chào, rảnh nhỉ?
- ThuyNguyen handsome:Ừm, học xong thì phải lên chơi lúc cho đỡ buồn.
- Foreveronelove : You học trường nào?
- ThuyNguyen handsome: Thpt ML! (Lấy đại hai trường ở gần khu vực mình nhé!)
- Foreveronelove: Ồ, kể cũng gần, tôi học ở TP.
- ThuyNguyen handsome: Ồ, tôi có một đứa em họ ở đó, you biết Lê Như Ngọc học a3 không?
- Foreveronelove: À, Ngọc a3 thì tôi biết, tôi học cùng bạn ấy.
- ThuyNguyen handsome: Vậy à?
- Foreveronelove: Ừ, nhưng cô nàng đó..
- ThuyNguyen handsome: Sao?
- Foreveronelove:Cứ đỏng đảnh sao ý.
- ThuyNguyen handsome: Ờ, you nói tôi mới để ý.
- Foreveronelove : Cô nàng đó cũng hay bám theo tôi.
- ThuyNguyen handsome: Vậy hả? Vậy you tên gì ?
- Foreveronelove : Trịnh Thanh Phong.
- ThuyNguyen handsome: Ừm, biết rồi.
- Foreveronelove : Vậy tôi out trước nhé.
- ThuyNguyen handsome: Ừm..
- Foreveronelove:Bye.
- ThuyNguyen handsome: Bye…
Foreveronelove đã offline.
Ngồi lặng trước màn hình vi tính, Phong tự hỏi mình:
-Sao lại đi bảo tên cho một thằng con trai khác nhỉ? Mình điên thật rồi!
Tiên ngồi trước màn hình hiện dòng chữ cho thấy Phong đã out. Tiên cười khì khì, vào zing bằng nick của mình (Mấy nick này tui bịa đóa, đừng có zô kết bạn, nhỡ có tồn tại rồi thì đừng có hỏi “Đây có phải là Phong ko?” nhé ^_^) tính hỏi đứa em họ là con gái của cô Nhi xem sao, nhưng đáng tiếc là nó không onl, hiện tại chỉ có mỗi kính cận to onl mà thôi.
Chán quá định ra ngoài thì anh chàng kính cận lại nhảy vào Buzz.
- Changkhothuychung: Buzz
- ThuyTien_Lonely: Chào Thanh!
- Changkhothuychung: Đang làm gì vậy?
- ThuyTien_Lonely: Chat với you nè!- “Uả mình tưởng cậu ta ít nói cơ mà nhỉ?” Tiên nghĩ thầm.
- Changkhothuychung: Ờ, không làm gì khác nữa sao?
- ThuyTien_Lonely: Có.
- Changkhothuychung: Gì?
-ThuyTien_Lonely: Nghe nhạc.
- Changkhothuychung: Bài gì?
- ThuyTien_Lonely: Day by day của T-ara.
- Changkhothuychung: À, bài đó cũng hay.
- ThuyTien_Lonely: Ừ, còn you đang làm gì?
- Changkhothuychung: Chơi cà phê mốt.
- ThuyTien_Lonely: You mà cũng chơi hả? –Tiên ngạc nhiên.
- Changkhothuychung: Thái độ gì đấy?
- ThuyTien_Lonely: Thì nghĩ là con trai không thích trò đó!
- Changkhothuychung: Chán chả biết làm gì thì chơi, cũng không tệ lắm.
- ThuyTien_Lonely: Ừ..mà này..?
- Changkhothuychung: Gì?
- ThuyTien_Lonely: You có phải Thanh không vậy?
- Changkhothuychung: Hỏi gì kì vậy?
- ThuyTien_Lonely: Thấy là lạ thôi.
- Changkhothuychung: Vậy hả?
- ThuyTien_Lonely: Ừ..
- Changkhothuychung: Thôi nghe nhạc đi, tôi có việc phải đi bây giờ.
- ThuyTien_Lonely: Ừm bye.
- Changkhothuychung: Bye. Mà ngủ sớm đi nhé, hôm nay quầng thâm to lắm đấy!
- ThuyTien_Lonely: Hơ, vậy hả?
- Changkhothuychung: Bộ không nhìn thấy hả?
- ThuyTien_Lonely: Có, thôi đi đâu thì đi đi.
- Changkhothuychung: Ừ..
Nói ừ như vậy nhưng mãi không thấy Thanh offline, Tiên lại hỏi:
- ThuyTien_Lonely: Tưởng có việc phải đi?
- Changkhothuychung: Ừ..
- ThuyTien_Lonely: Sao chưa đi đi.
- Changkhothuychung: Cậu..out trước được không?
- ThuyTien_Lonely: Hả?
- Changkhothuychung: Cứ Out đi.
- ThuyTien_Lonely: Nhưng tui vẫn đang chơi mà.
- Changkhothuychung: Vậy out xong vào chơi tiếp.
- ThuyTien_Lonely: ???
- Changkhothuychung: Đừng thắc mắc được không? Cứ làm đi.
- ThuyTien_Lonely: Ờ…Bye
- Changkhothuychung: Bye…
ThuyTien_Lonely đã offline.
Nhìn dòng chữ trên màn hình, Thanh mỉm cười rồi mới tắt máy.
Changkhothuychung đã offline.
Chưa đầy một phút sau.
ThuyTien_Lonely vừa online.
-Cái tên kì quặc, lại có cái kiểu đấy nữa.- Tiên vừa nhìn màn hình vừa lầm bầm -Đúng là trên đời chỉ có một người như vậy mà thôi, không bao giờ có người thứ 2 mà.
Sáng hôm sau.
Chỉ còn vài ngày nữa là buổi giao hữu sẽ diễn ra, đồng nghĩa với việc đó là thỉnh thoảng lại có mấy người trường bạn xuất hiện ở trường. Đội bóng rổ của trường cũng tập nhiều hơn, cứ giờ nghỉ trưa hoặc tan học là họ sẽ ở lại tập thêm.
Thanh vẫn là một tên kính cận ít nói, lúc nào đi cũng chả nhìn ai, chả mở miệng nói với ai câu nào, nhưng vẫn gật đầu chào mỗi khi đi qua chỗ của Tiên. Nhìn cậu ta, bây giờ Tiên đã hiểu câu “ Con người trong thế giới ảo với con người thật ngoài đời, đôi khi là một trời một vực!”
Giờ nghỉ trưa hôm đó.
Vì mẹ đi xử lí một vụ ở tận trong Nha Trang. Bố thì đi làm không về buổi trưa nên trưa nay sẽ chỉ có hai chị em ở nhà. Ngu