Disneyland 1972 Love the old s
Anh Nhất Định Làm Em Yêu Anh

Anh Nhất Định Làm Em Yêu Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324045

Bình chọn: 7.00/10/404 lượt.

ai người vừa nói về tôi phải không?-Anh nhìn Nin.

-Phải!-Nin nói xong tự dưng thấy rờn rợn, cô khẽ nuốt nước bọt.

-Về chuyện gì?-Anh vẫn nhìn chằm chằm vào Nin, cái nhìn mà theo Nin thấy thì nó như một cái cảnh cáo bằng ánh mắt.

-Không có gì đâu! -Minh lên tiếng, cười cười- Nin chỉ thắc mắc về bề ngoài lạnh lùng của cậu thôi!

-Nói dối sẽ bị quỷ sứ đòi vặn răng?-Anh quay sang nhìn Minh.

-Ok!

Nhìn cậu ta xong Anh đi về phía cửa. Đi ra đến cửa không ngoảnh lại, nói vọng vào:

-Hỏi mẹ cô nếu thắc mắc về vẻ lạnh lùng của tôi. -Xong đi thẳng ra cửa.

-????????????????

TRÊN ĐƯỜNG VỀ.

-Câu đó nghĩa là gì?-Minh hỏi khi hai người vẫn đang ngồi trên xe hơi.

-Không có gì.

-Đừng chối.

-Vậy làm theo những gì tôi bảo đi.

-Được để về mình hỏi.

Đến nhà cô.

-Bye, một tuần nữa gặp.

-Ờ…

Một tuần sau.

Ngày bắt đầu nhập học trở lại, Anh không đến trường.

Minh ngồi trong lớp mà ruột gan cồn cào, nếu cô nghỉ có lí do thì cậu còn không lo, đằng này cô lại nghỉ không lí do. Năm tiết học trôi qua, đối với người khác thì không thấy khó gì nhưng Minh thì thấy nó dài như hàng thế kỉ. Vừa nghe tiếng trống báo hiệu hết tiết học, cậu lập tức cùng Tâm phóng ra ngoài, hai người đi thẳng về phía nhà trọ của cô. Cửa không khóa, vừa bước vào nhà, hai người đã thấy bốc lên mùi rượu nồng nặc, nhìn xung quanh, Anh đang nằm trên sô pha, tay cầm chai vô-đka chỉ còn nửa, chân thì một ở trên ghế, một rơi xuống sàn. Làn da thường ngày trắng hồng mà giờ đây xanh tái, mái tóc rối tung, quanh mắt có một vết thâm lớn, môi khô nẻ. Cô đang ngủ nhưng có vẻ không yên vì cô nhăn mày liên tục. Thây cảnh này, Tâm lập tức chạy đến, nâng đầu cô dậy, lay thật mạnh:

-Anh, tỉnh dậy đi, sao thế này? Bình thường cậu đâu có uống rượu, Anh, tỉnh lại xem nào!

Thấy Anh bị Tâm lắc đến độ chân tay cũng rung theo ,Minh bảo:

-Cậu đi lấy cho cậu chậu nước nóng đi.

-Ờ..Đúng..-Tâm chạy vào phòng tắm.

Minh ngồi xuống cạnh Anh, tay đặt lên trán cô. Cậu cảm thấy vô cùng nóng và chắc chắn một điều rằng: cô đang sốt cao.

Chạy ra ngoài siêu thị gần đấy, cậu mua một ít gừng về, bảo Tâm nấu nước gừng. Rồi cậu dọn dẹp cái phòng khách của cô một chút.

2 tiếng đồng hồ sau.

Cơn sốt đã giảm, Tâm có việc phải về, chỉ còn mình Minh ở lại. Đi vào trong bếp kiếm cái gì ăn thì nhận ra trong tủ lạnh chỉ còn vài thứ lằng nhằng. Cúi xuống lấy một gói mì ra, nấu xong bưng bát lên phòng khách định ăn thì cậu thấy phòng khách không còn ai. Vội đặt bát mì xuống bàn, lại nhìn ra ngoài trời và thấy trời đang mưa. Vội vàng cầm lấy cái ô cậu chạy ra ngoài đường.

Anh tỉnh dậy thì thấy xung quanh không có ai, lại nghe tiếng lạch cạch trong bếp và cái ba lô của Minh ở trên ghế, cô lập tức chạy ra ngoài. Cô không muốn ai nhìn thấy mình thảm hại thế này. Một Hoàng Anh cứng rắn lạnh lùng đã biến thành một con bé yếu đuối và phải mượn rượu. Cô không muốn…………

Chạy ra khỏi công nhà trọ, Anh thấy đầu mình đang xoay mòng mòng, cô ôm đầu, đứng dựa vào tường, bật khóc. Muốn không khóc nước mắt nó vẫn cứ trào. Cô ngửa cổ lên nhìn trời, những giọt nước mưa tạt thẳng vào mặt cô, đau rát. “Nếu muốn nước mắt ngừng rơi, hãy ngẩng mặt lên nhìn trời, nước mắt sẽ không chảy ra ngoài nữa mà nó sẽ chảy vào trong!” Câu nói này của ai nhỉ? Cô không nhớ. Nhưng cô không thấy nước mắt ngừng mà chỉ thấy càng ngày nó càng tuôn nhiều hơn, hòa lẫn với nước mưa. Nước mưa có vị đắng!

-Anh, cậu sao thế này? Anh, ?

“Ai thế nhỉ?”

Từ từ mở mắt, cô nhìn người đới diện bằng con mắt lờ đờ, không nhận ra người đó là ai, không nhận ra tiếng nói đó là của ai.

-Cậu…khóc sao.? Anh? Hay…chỉ là nước mưa thôi?

-Cậu…Minh? -Anh mở to mắt để nhìn cái người trước mặt mình, vẫn không nhận ra, nhưng giọng nói và người hay nói những câu an ủi cô nhất luôn là…Minh!

-Phải, tớ đây.- Khẽ ngồi xuống với Anh, cậu cảm thấy cái lạnh buốt đang chui vào cơ thể mình, cô không lạnh sao?

-Cậu luôn ở bên tôi! Những lúc tôi buồn!- Khẽ nở nụ cười nhẹ, nước mắt vẫn hòa với những giọt mưa. Khuôn mặt dù có khác đi nhưng Minh vẫn cảm thấy, cô rất đẹp…

-Phải, tôi luôn ở bên cậu, giờ thì ta vào nhà thôi, cậu không lạnh sao?

Anh lắc đầu.

Minh nhíu mày, nhìn cô vài giây, rồi cúi xuống, bế bổng cô lên, thì thầm:

-Phải biết thương cơ thể mình chứ! Cậu không lạnh, nhưng tôi thì lạnh đấy.

Anh không nói gì, cô quay đầu vào ngực Minh. Cảm giác an toàn, xâm chiếm cả cơ thể cô. Đầu óc cô mị ra cho đến khi Minh thả cô xuống trước cửa phòng tắm:

-Cậu vào tắm đi, cậu ướt nhiều hơn tớ, hơn nữa cậu là con gái, vào tắm trước đi.-Minh nói nhẹ nhàng.

Anh không nói gì, cô bắt đầu hồi phục được ý thức. Khẽ mở cửa phòng tắm ra và bước vào.

Minh đi ra phòng khách cởi bỏ bộ áo ướt sũng của mình. Lấy tạm tấm chăn m