
Cậu đang đứng trước mặt biển, từng cơn sóng nhẹ ập vào đế giày. Con cát dài bị sóng cuốn ra xa như muốn kéo cậu theo cùng. Bàn tay xoa xoa lên vết xăm sau gáy, vết xăm đen rõ mồn một trên làn da trắng ngần.
Mây trắng ưỡn ngực, hít hơi sâu, đầy quyết đoán:
_ Rồi thì tôi sẽ tìm ra nó. Chỉ tôi mới có thể sở hữu nó. Sớm muộn gì thì nó cũng về bên tôi.
Phạm Quang Huy bật cười khe khẽ. Nụ cười bao hàm một sự nhẫn nại chờ đợi. Sẽ có một ngày chú nhím xù xì kia sẽ chấp nhận lời đề nghị của ông.
Biển đêm lấp lánh, hiền hoà. Quang Huy ngồi trên cát, nhặt một que kem đã bỏ đi nguệch ngoạc xuống nền cát như một em bé mầm non.
Biển đêm u ám, mờ mịt. Hiểu Minh đứng lặng mà nghe những con sóng đang vỗ về dưới chân mình.
Chàng trai mang một trách nhiệm nặng nề. Mây đã biến chất. Mây hoá đen. Mây chờ thành bão. Đừng mong mây quay lại...
[Đó là con đường mà tôi đã chọn. Tôi không có quyền quay lại để hối tiếc. Trước mặt tôi là đêm đen; sau lưng tôi là hẻm cụt. Bước vào bóng tối là cách lựa chọn cuối cùng để tồn tại. Hỡi những cơn gió của tôi, hãy chờ tôi một chút! Sẽ không lâu nữa đâu. Bi kịch sẽ hết mà! Chờ tôi! Hãy chờ tôi!'>.
Bóng dáng cậu lẻ loi dưới bóng tối tĩnh mịch. Như là một bụi xương rồng gai lì vẫn đứng hiên ngang trước biển. Ánh sáng nhạt nhòa của ngọn hải đăng vẫn cứ lập lòe. Những cơn sóng vẫn lăn tăn ập vào giày cậu…nhẹ nhàng…nhẹ nhàng...
Áo hoodie ngước mặt nhìn cậu bé trước biển. Như một thiên sứ lạc mất đôi cánh trắng thật bơ vơ, lạc lõng, vô định trước vực tối này. Dường như tâm hồn ông cũng cảm nhận được một sự đau thương nào đó vô hình nhưng mãnh liệt từ cậu luôn ám ảnh lấy ông.
Nắm một nắm cát trong tay, thứ cát mềm chảy qua kẻ tay nhồn nhột. Trời đã khuya nhưng hơi ấm âm ỉ của những cơn nắng mùa hè vẫn còn lưu luyến ở chốn này, vương vấn trên từng hạt cát. Khẽ xoắn nhẹ ống quần kaki màu vàng đất của mình, lấy cẩn thận ra từ trong chiếc tất một thứ ánh sáng kì lạ. Ánh đen lấp lánh mị hoặc tỏa sáng giữa bầu trời đêm bừng qua khỏi những ngón tay.
Dùng que kem khẽ cào nhẹ mặt cát thành một cái hố nhỏ, thứ ánh sáng kì lạ đó mất hút trong tay người đàn ông như một màn ảo thuật.
[Suỵt! Yên lặng nhé! Ngủ yên nào!'>.
"Li ti một ngày tôi sinh ra kìa và li ti lớn nhanh phút chốc.
Li ti hạt bụi bay bay lạc vào đôi mắt long lanh chợt nhói đau, giọt mắt li ti rơi rụng vì bụi đời.
Nhìn lên…trên cao li ti những vì sao lung linh trôi trong ước ao được bay cao bay xa theo gió lao xao rì rào."
Đêm tăm tối thoáng dần những ánh neon trắng của những thuyền đánh cá khơi xa. Sóng dập dờn nhè nhẹ. Gọng vó chạy ùa trên mặt cát.
Bờ biển vẫn im lìm chứng kiếm tất cả, nghe hết tất cả.
Biển chẳng nói gì ngoài tiếng rì rào… rì rào…
"Bay lên trời cao, tôi nhìn xuống, thấy mọi người bé li ti.
Mọi người dưới đất ngước nhìn lên, thấy tôi cũng bé li ti.
Vì tôi là bụi trong gió, vì anh là cát biển khơi.
Chỉ là hạt mưa đất trời, em là hạt lúa đồng xanh.
Ai là giọt sương mắt tôi?
Tôi là giọt sương mắt ai?
Ai là hạt sương bé?…bé li ti, bé li ti, bé li ti."
Thời gian trôi như một thứ cát mềm chảy qua kẻ tay. Không khí đêm vẫn trong vắt. Sương giá mát mẻ phủ trên lớp kính xe.
Bọt biển vu vơ in hằn như một đoá hoa tuyết trên mặt cát. Gió vuốt quanh hai con người bị dòng bóng tối đặc quánh bao phủ.
Ý thức vì đã tiêu tốn biết bao thời gian để ngắm biển. Quang Huy chau mắt nhìn thời gian đang nhảy nhót trên màn hình điện thoại.
_ Mây trong xanh, chán chưa? Muốn về không?
Minh vẫn đứng trước biển một mình, như một pho tượng La Mã thật đẹp, thật tĩnh lặng.
Nghe ông Quang Huy gọi, vạt áo Jacket ngoảnh đầu lại, môi mím nhẹ:
_ Đừng gọi mây trắng hay mây trong xanh gì cả. Tôi chỉ là một đám mây đen từ bão tố.
Ông cười:
_ Nhưng trong mắt tôi, cậu là áng mây trong vắt, xinh xẻo nhất. Sao hả? Buồn ngủ chưa? Về nhé!
Mím nhẹ môi, cái đầu khẽ gật thay cho lời đồng ý.
Vệt bóng trải dài đen ngòm bị sóng đắp lên. Hai con người bỏ lại bờ biển dài. Xa rời nơi đang ôm ấp những tâm tư sâu kín. Để cho biển ngắm nhìn. Biển lắng nghe. Biển sẽ giữ bí mật. Cứ yên tâm!
***
Chiếc xe vun vút chạy trong đêm bàng bạc. Bỏ lại bờ cát vàng và những con sóng đen vẫn cứ vỗ vào bờ.Ánh sao trên trời lặng lẽ đuổi theo hai con người trên xe.
Ở đâu đó nơi bờ cát, tận sâu lòng đất. Một thứ ánh sáng chợt lóe lên, cố gắng từng chút một vươn khỏi lớp cát dày. Lời kêu cứu của thứ ánh sáng đó như được đáp trả, con sóng thủy triều vỗ sâu vào bờ cát, từng chút, từng chút một. Đến khi ánh sáng đó lộ rõ dưới mặt cát - SÁNG LẤP LÁNH...
Quyền lực nào đó đã bị "bỏ quên".
0.00 am.
Phòng VIP _ Club Bar.
Đình đám trong âm nhạc sôi động thường nhật. Tiếng nhạc trào tức muốn vỡ tung lồng ngực. Ánh sáng loan