
nh còn sống đây mà!
_ Nếu không có em ở đó?
_ Thì chết thôi! - Tính Minh vẫn vậy, thích chọc người ta tức chết.
Thi khoanh tay, giận.
_ Hừm! Bực thật nha! Biết vậy em không thèm cứu!
_ Thôi, cảm ơn em. Đừng dỗi! Anh có cái này, em giao cho Red Dragon giúp anh. - Tâm trạng của chàng trai mắt nâu đỏ hồi phục nhanh chóng, dường
như cậu đã quá quen thuộc với những lần ám sát hụt như vậy. Dần dà đã
trở nên thân quen.
_ Thư triệu tập? Có em nữa á? - Thi trợn mắt, nhìn hai phong thư đặt trên bàn, rồi lại nhìn Minh.
_ Chơi đủ rồi! Tới giờ làm nhiệm vụ. Đúng hẹn nhá!
Thi tiu nghỉu:
_ Vâng! - Cậu nhướn mắt. - Có thật là anh mới từ cõi chết về không? Em
bắt đầu sợ cái sự bình thản chết người của anh. - Đúng là cậu đang nghĩ
vậy.
Minh gãi đầu.
_ Quen rồi! Anh ngất chỉ do từ hôm qua tới giờ chưa có anh gì.
_ Ôi trời, sao không nói? Vậy còn uống coffee em đưa nữa! Muốn chết thật mà! - Cậu nhóc bên cạnh gắt um lên.
Minh ực hết cả cái dung dịch đặc quánh màu đen kia vào miệng, biểu hiện như muốn chống đối cậu trai trước mặt. Nháy mắt.
_ Nếu chết dễ đến thế thì giờ đây anh đâu có ngồi trước mặt em! - Rồi cậu vùng đứng dậy - Thôi, anh đi nhé!
Hoàng Thi kéo tay người anh, líu ríu.
_ Không được! Em phải giữ anh đến khi Alex đến "bảo lãnh" anh về!
_ Thôi, tha cho anh. Giờ này mà về Alex sẽ giết anh. Cho anh yên đi!
_ Chứ giờ anh đi đâu?
_ Giết người! - Lại nháy mắt.
Thi nhíu mày, bất lực với vẻ tinh quái không chịu nổi của chàng trai tóc nâu. Bao giờ mà anh ấy dị hợm như thế? Đạn chưa bắn tới đầu mà cũng
khùng được sao?
_ Này! Anh đi thật hả? Giết ai? Này! Đừng đùa mà!
_ Thật, không đùa!
_ Ai?
_ Người ăn cắp đồ của anh! - Cậu véo cái má phúng phính của cậu em nhỏ
hơn mình một tuổi, cười nửa miệng. - Anh đang bị khùng đấy! Kéo nữa thì
anh giết cả em!
_ Hừ, lần này em không thèm theo bảo vệ nữa. Phí công! - Cậu nhóc Thi
vùng vằng, thừa biết là anh Minh chỉ đang nói đùa. Hiểu Minh chưa bao
giờ đụng tới mạng người nếu như không có lệnh của Q. Có điều...hình như
sau cái vụ ám sát này thì Thi thấy cậu anh của mình đã hơi bị "chập
mạch" thì phải.
Chiếc Bungatti có lớp kính vỡ tan nát vì đạn xuyên sẽ mất nhiều thời gian để phục hồi lại nội thất và kính.
Chàng trai tóc nâu đã khoác thêm trên người một chiếc áo Jacket đen.
Cánh tay trái của cậu xụi lơ. Bước ra khỏi quán coffee trước khi bị tóm
đầu trở lại. Cậu nhóc Thi đáng yêu đã cho cậu mượn tạm chiếc xe đua màu
lam yêu quý của mình. Thi lúc nào cũng ngoan ngoãn nghe lời cậu.
Ai biết được là sau chiếc áo Jacket đen là một viên đạn đang ghim thẳng
vai trái của Minh, viên thuốc đông máu khẩn cấp đã có tác dụng. Sau lớp
áo khoác là cả chiếc sơ mi đen đầm đìa máu. May mắn vì cậu vẫn che giấu
được.
Giờ đi tìm người có thể gắp nó ra! Ai có khả năng này? Trong đầu cậu chỉ có một đáp án.
Phía sau, dù đã giận hờn nói là không quan tâm, thế nhưng vẫn có năm vệ
sĩ của Hoàng Thi đang bám theo xe cậu. Vốn nhóm vệ sĩ này cũng là do nhà cậu đào tạo ra thôi. Và họ sẽ nhận lệnh bảo vệ toàn bộ những "hậu duệ
của Angel".
Lọ cốt vẫn nằm trong tay Minh. Cậu biết, lý do BJ động đến cậu là vì nó. Ella nói đúng, sứ giả trên chiến trường là những kẻ đánh hơi cực nhanh. Hắn đã nghe "mùi" của một bí mật đang lẩn khuất trong tay Minh. Nếu
muốn lấy được bí mật dù phải thẳng tay giết chết con mồi thì đâu có gì
là đáng sợ, như một con gấu muốn lấy mật từ tổ thì nó cũng biết chấp
nhận vọc tay vào tổ ong hung tợn vậy. Tiếc là, mũi kim của ong rất nhọn
và độc, muốn lấy được mật thì "con gấu" sẽ phải đau đây!
Đừng nghĩ kẻ đụng vào Hoàng Hiểu Minh mà có được kết thúc êm đẹp!
Ở Vô Định, chắc rằng anh chàng Tây Dương sẽ gắt um với Hoàng Thi vì tội
bao che cho Minh tẩu thoát. Tội nghiệp thằng bé! Nhưng Alex à, anh đáng
sợ thế nào mà khiến nhím nhỏ không dám trở về vậy?
***
Mưa. Mới sáng mà mưa đã ùn ùn kéo tới. À, đúng hơn là mưa đã bắt đầu từ
đêm hôm qua. Mưa dầm dề, ngập lụt, thúi cả rễ cây, tàn sát những khóm
tường vi trước nhà của Di trở nên tan tác.
Tôi bắc cái ghế đẩu, chống tay lên cằm nhìn ra cửa sổ chờ đợi. Tự dưng thấy lo lắng không yên.
Quái lạ! Di đi đâu cả đêm? Cậu ấy không về nhà, không gọi về một cú phone. Điều này làm tôi và mẹ của Di phát sốt mà tìm kiếm.
Tôi ở nhờ nhà Di gần một tuần vì ba mẹ đều không có ở thành phố. Như vì
có thêm tôi, mái nhà chỉ có hai mẹ con của Khánh Di chợt huyên náo hơn
hẳn. Tối qua, sau khi đi sinh nhật Dolly về, Di bỏ tôi lại trước cổng.
Hớt hãi quay xe chạy biến. Tôi ráng lếch cái chân tím bầm vì xe tông vào nhà mà lèm bèm rủa cậu ấy. Lúc đó, cứ ngỡ Di đi đâu đó một lát sẽ quay
lại. Ai dè, giờ đã được 8 giờ sáng mà Di vẫn chưa về. Điều này khiến tôi thấy bồn chồn.
Gọi cho khắp các bạn trong lớp của cậu để tìm tung tích, không ai biết.