
một lần nữa, Vũ cúi xuống nhưng lần
này không phải là hôn lên trán nữa mà là một nụ hôn thật dịu dàng lên
làn môi mềm mại, đáng yêu của Vi. Nụ hôn khiến Vũ như muốn tan chảy, Vũ
thấy người mình nóng hơn, Vũ muốn ôm Vi vào lòng thật chặt để cảm nhận
hơi ấm của Vi đang truyền sang mình.
Nhưng rồi…. lương tâm và lý trí của Vũ không cho phép mình làm điều đó.
Vũ sực tỉnh… mình… mình đang làm cái gì thế này ? Không phải mình không
thích phụ nữ sao ? Vậy… vậy mình vừa làm gì với Vi vậy nè trời ? Mình
đúng là điên thật rồi ! Không phải… không phải… nhất định là do khung
cảnh hôm nay quá lãng mạn nên mình mới phát sinh những hành động kỳ lạ
như thế ! Đúng vậy ! Nhất định là thế rồi ! Được rồi, ngày mai mình sẽ
trở lại bình thường và sẽ không bao giờ đưa cậu ấy đến những nơi như vậy nữa ! Ừm... cứ quyết định vậy đi !
“Ưm… đây là đâu thế nhỉ ?” Vi mơ màng nhìn xung quanh “À đúng rồi ! Đây là nhà bà !”
Như chơt nhớ ra điều gì, Vi bật dậy, mặt bỗng trở nên đỏ gay “Hôm qua…
hôm qua… mình nằm mơ thấy mình… mình và Vũ hôn nhau… A a a a… sao lại mơ như vậy được chứ ? Xấu hổ quá đi mất ! >_< ”
“Cậu thức rồi à ?” Đột nhiên Vũ lên tiếng làm Vi giật thót cả mình
Mặt vẫn đỏ, Vi quay qua nhìn Vũ cười gượng gạo “Ừm… chào buổi sáng…”
“Sao mặt cậu đỏ thế ? Cậu sốt à ?” Vũ lại áp trán mình vào trán của Vi
“Tớ… tớ… vẫn khỏe mà” Nhưng lần này Vi không đẩy Vũ ra như lần trước nữa mà chỉ biết ngồi yên bất động, mắt nhắm chặt, còn mặt thì đỏ như chưa
từng được đỏ…
Phản ứng kì lạ của Vi khiến Vũ chú ý… cậu ấy sao thế nhỉ ? không phải
sốt nhưng mà… biểu hiện của cậu ấy lúc này thật sự… thật sự rất đáng
yêu… Rồi ánh mắt của Vũ… một cách vô thức… chuyển xuống ví trí thấp hơn… nơi làn môi đang mím chặt… nó làm Vũ nhớ đến nụ hôn tối qua… sao hôm
nay nó lại cũng thu hút thế nhỉ ? Vũ lại muốn hôn lên làn môi đó… một nụ hôn dài hơn… mãnh liệt hơn… Khoảng cách giữa 2 người đang càng lúc càng gần… gần đến nỗi Vũ có thể cảm nhận được cả hơi thở của Vi…
A a a… Mình điên thật rồi ! Vũ bỗng nhiên đứng phắt dậy và quay lưng đi ra cửa như để tự kiềm chế bản thân không làm chuyện gì tội lỗi….
“Hôm nay tụi mình sẽ phụ bà hái trà… cậu chuẩn bị nhanh nhé… tớ chờ ở ngoài !”
Vi vẫn ngồi ngẩn ngơ… chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra… lúc nãy… có phải do mình tưởng tượng không nhỉ ?
--------------------------------------
“Này, em mệt thì vào nghỉ đi để anh làm nốt phần còn lại cho”
“Tớ… à… em không sao ! Em có thể làm tiếp được mà !”
“Thằng Vũ nói đúng đấy cháu ! Có thai không nên phơi nắng nhiều, nhất là lúc mặt trời đang đứng bóng như thế này !” Cụ Ngạn lên tiếng
“Bà ! Bà cũng vào nghỉ đi ! Dù sao cũng sắp xong rồi ! Cứ để đấy cháu làm luôn cho”
“Cháu cứ để bà làm, haizzz… nếu bác Phan hay thu hoạch thuê giúp bà
không đổ bệnh ngay lúc đang mùa thu hoạch thế này thì bà cũng không để
mấy đứa phải cực khổ như thế. Mấy đứa giúp bà như thế này là bà biết ơn
lắm rồi !” cụ Ngạn ủ rũ
“Bà ! Sao bà lại nói vậy ! Giúp được bà tụi con cũng vui lắm đó nha !
Được học hỏi cách thu hoạch trà lại còn được vận động nữa, thế thì còn
gì bằng” Vi quay sang Vũ tươi cười “Đúng không anh ?”
“Hả ? À… vợ anh nói chuyện gì cũng đúng cả !” tuy hơi sửng sốt một vài
giây nhưng rồi Vũ nhanh chónh lấy lại vẻ bình thường. Lúc đầu, chính Vũ
là người bắt Vi phải đổi cách xưng hô nhưng khi nghe Vi gọi Vũ bằng anh
thì quả thật… không quen chút nào, Vũ có cảm giác nếu Vi cứ tiếp tục
xưng hô như thế này thì chắc chắn Vũ sẽ không thể phản đối bất kì lời
nói nào của Vi được nữa, cả mà chỉ biết răm rắp nghe theo thôi… haizzz…
từ khi nào mà mình trở nên yếu đuối thế này… thật chẳng giống mình chút
nào…
“Haha… 2 cô cậu này nói chuyện ăn ý quá nhỉ ? Không làm vợ chồng thì quả thật rất đáng tiếc đó !” cụ Ngạn nheo mắt cười
Nghe cụ Ngạn nói thế Vi có phần hơi ngượng ngùng, lén ngước nhìn xem
phản ứng của Thiên Vũ… vẫn bình thường… hơi buồn một tẹo nhưng không
sao, không phải đây là kết quả đã dự đoán được từ trước rồi sao ? Và vì… mình đã hứa sẽ không tham lam nữa nên được ở bên Thiên Vũ như thế này
thì cũng đã vui lắm rồi… “ừm không sao cả !” Vi tự an ủi mình (Tội
nghiệp… con gái ngoan T__T )
----------------------------------------
“Tạm biệt bà ! Khi nào rảnh tụi cháu nhất định sẽ lại đến thăm bà, bà
nhớ giữ gìn sức khỏe nha bà !” Vi cầm tay cụ Ngạn như không muốn buông
ra
“Được rồi ! Cháu đừng lo ! Bà biết mà ! Bà còn phải đợi cháu chắt của bà ra đời nữa chứ, bà làm sao mà ngã bệnh được” cụ Ngạn cười nhân hậu
“Cháu đang mang thai, phải cố gắng ăn nhiều vào cho có sức khỏe, giờ
cháu phải ăn cho 2 người lận đấy”
“Dạ… cháu biết rồi…” 2 bà cháu đã bắt đầu rưng rưng…
“Thôi ! 2 bà cháu cứ như thế này thì đến chiều cũng chưa chia tay được”
Vũ không chịu nổi cuối cùng cũng phải lên tiếng “Chỉ cần em muốn, bất cứ khi nào anh cũng có thể đưa em lên đây thăm bà mà !”
“Ừm… vậ