XtGem Forum catalog
Anh Không Thích Phụ Nữ, Nhưng...anh Yêu Em, Cô Bé Ạ !

Anh Không Thích Phụ Nữ, Nhưng...anh Yêu Em, Cô Bé Ạ !

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322695

Bình chọn: 7.00/10/269 lượt.

” Vi nhìn Vũ cầu khẩn, thật ra thì là do Vi không muốn làm Vũ mất
hứng thì đúng hơn. Rõ ràng là Vũ muốn ở lại đây đến tối để xem cái gì cơ mà ? Sao lại có thể về như thế được ?

“Này… đừng nhìn tớ bằng ánh mắt như thế chứ… tớ sẽ siêu lòng đấy…”

“Đi mà ! Năn nỉ cậu đấy !” Vẫn ánh mắt long lanh như thế

“Thôi được rồi ! Sợ cô quá đi tiểu thư à ! Giờ thì tiểu thư vào trong kia thay áo của em đi rồi em sẽ hông khô áo cho tiểu thư”

“Tuân lệnh, em hầu ngoan của chị !” Vi nói xong thì chuồn lẹ, đề phòng bất trắc ^^

“Ơ… cái con bé này… “

Áo của cậu ấy đúng là ấm thật, lại có mùi thơm nữa chứ, là mùi của cậu
ấy… A a a a… Mình vừa nói mùi của cậu ấy thơm sao ? Biến thái ! Đúng là
biến thái thật mà ! Tỉnh lại đi Nhật Vi, mày đang lúng sâu quá rồi đó,
tỉnh lại, mau tỉnh lại đi…. >_<

“Vi ! Cậu làm gì mà cứ gõ vào đầu mình thế ? Cậu bệnh à ?” Vũ nhìn Vi lo lắng

“Ơ… đâu có… tớ vẫn bình thường mà… cậu đừng để ý… À mà cậu đang làm gì thế ?” Vi cố ý đánh trống lảng

“Tớ sẽ cho cậu thưởng thức một món đặc biệt, chỉ có ở vùng quê như thế này mới có thôi đó nha, bảo đảm cậu sẽ ghiền cho mà xem”

“Ủa ? Đó chỉ là cục đất sét thôi mà, ăn được thiệt hả ?”

“Tất nhiên ăn được thì tớ mới dám cho cậu ăn chứ ! Cậu đang mang thai
cục cưng của tớ, làm sao tớ dám cho cậu ăn bậy bạ được chứ !”

Câu nói của Vũ làm Vi đỏ cả mặt, nhưng cũng cảm thấy vui vui, hình như…
mình cũng có một vị trí quan trọng nào đó… Á… lại ảo tưởng nữa rồi…
không được… không được… phải trở về hiện thực thôi… Vi lắc lắc đầu

Như chợt nhớ ra điều gì, Vi liền hỏi “Đúng rồi, tớ quên hỏi cậu, bà với
cậu có quan hệ gì thế ? sao trước giờ tớ chưa từng nghe cậu nhắc tới vậy ?”

“Thật ra thì chẳng có quan hệ gì cả ! Do có lần tớ đi tình nguyện bị lạc đường, được bà giúp đỡ và cho ở nhờ một đêm. Bà nói bà ở đây chẳng có
con cháu gì cả, chỉ có 1 một mình thôi nên sau lần đó, mỗi khi rảnh rỗi
tớ đều đến thăm bà để bà bớt cô đơn. Dần dần, tớ xem bà như bà của mình
vậy”

“Thì ra là thế à ! Từ nhỏ tớ cũng chưa từng được thấy mặt bà, nhưng tớ
nghĩ chắc bà của tớ cũng nhân hậu như bà vậy nhỉ ? Vậy tớ cũng sẽ xem bà như là bà của tớ luôn nhé !”

“Đương nhiên rồi ngốc ạ !” Vũ xoa xoa đầu Vi “Xong rồi này ! Cậu ăn thử đi !”

“Ăn được thiệt hả ?” Vi nhìn Vũ hoài nghi

“Ừm cậu cứ thử đi” Vũ lại cười gian

Tuy rằng nhìn có vẻ không được sạch sẽ cho lắm, nhưng mà Vũ nói ăn được
thì chắc là ăn được thôi, Vi đưa cục đất lên miệng định cắn thì Vũ đã
ngăn lại

“Này ! Cậu định ăn thiệt hả đồ ngốc !”

“Ơ… thì cậu bảo…”

“Làm ơn bớt tin người chút đi cô nương ! Phải như vậy thì mới ăn được nè !” Vừa nói Vũ vừa lấy tay tách lớp đất bên ngoài ra, để lộ con cá đã
được nướng chín nóng hổi bên trong “Giờ thì ăn được rồi đó !” Vũ tươi
cười

“Cám ơn cậu !” Mùi của con cá thật hấp dẫn, làm Vi quên mất cả việc vừa
bị Vũ lừa lúc nãy “Ngon thiệt đó ! Thịt của nó ngọt ơi là ngọt, giống
như có ướp đường vậy”

“Ướp đường cũng không ngọt được vậy đâu, đây là bí kiếp gia truyền đó” Vũ tự hào

Vi cũng mỉm cười, không ngờ Vũ lại có nhiều tài lẻ như thế… hic... làm
sao đây... tớ lại thích cậu nhiều hơn một chút nữa rồi >_<

“À mà lúc nãy cậu nói cậu muốn xem gì vào buổi tối thế ?”

“Cứ chờ đi sẽ biết, sắp xuất hiện rồi đấy !” Vũ cười bí hiểm

15 phút sau…

“Chúng tới rồi kìa, cậu nhìn xung quanh xem !”

“Woaaaa… đẹp… đẹp quá !” Trước mắt Vi là cả một đàn đom đóm hàng trăm
con đang thấp sáng rực rỡ một vùng không gian rộng lớn xung quanh 2
người, tạo nên khung cảnh vô cùng lãng mạn, làm Vi nổi cả da gà vì xúc
động

“Hôm nay cậu làm tớ bất ngờ hơi bị nhiều lần đấy !” Vi nhìn Vũ cười hạnh phúc

“Chỉ cần cậu vui là tốt rồi” Nhìn nụ cười của Vi, Vũ bỗng nhiên cũng cảm thấy hạnh phúc đến kỳ lạ, nó làm tim Vũ đập mạnh hơn, lỗ tai cũng hơi
nóng nóng nữa, nhưng mà nói chung là Vũ không ghét cảm giác này

Mình… thật sự rất hạnh phúc… được Thiên Vũ quan tâm, chăm sóc như vậy
mình còn đòi hỏi gì nữa nhỉ ? Có cậu ấy bên cạnh như lúc này đã là quá
đủ rồi, từ nay mình nhất định sẽ không lãng phí những giây phút được ở
bên cạnh cậu ấy một lần nào nữa… bởi vậy… ông trời ơi… xin hãy cho thời
gian trôi qua chậm thật chậm để con được tận hưởng những giây phút này
lâu hơn một chút nhé… con hứa từ nay sẽ trân trọng những gì đang có và
sẽ không trốn tránh nữa… nhất định con sẽ không trốn tránh nữa… nhất
định…

“Vi này ! Cậu có thấy….” Vi đã dựa vào vai Vũ ngủ tự lúc nào, Vũ mỉm
cười “Chắc hôm nay cậu mệt quá rồi nhỉ ? Ngủ ngon nhé, mèo con !”

Nhìn Vi lúc đang ngủ say... cảm giác thật bình yên, khiến người ta chỉ
muốn nâng niu, che chở… Bất giác… Vũ cúi xuống hôn lên trán Vi… một nụ
hôn nhẹ nhàng nhưng cũng đủ để phát huy tác dụng của nó…

Sau nụ hôn ấy, Vũ cảm nhận được một cảm giác ngọt ngào lan tỏa, khiến Vũ tham lam hơn, muốn nhiều hơn… Lại