XtGem Forum catalog
Anh Dám Cầu Hôn Em Dám Cuới

Anh Dám Cầu Hôn Em Dám Cuới

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324401

Bình chọn: 9.00/10/440 lượt.

u, tôi bắt buộc phải tìm người phụ nữ khác để lấp đầy vết thương tình cảm của mình!

Hòn đá mà Yên Lạc bê lên lại rơi trúng vào chân của Phương Đường. Điều này khiến cho Phương Đường càng lúc càng căm hận ý tưởng “dự phòng” trong tình yêu.

- Xin lỗi, mặc dù tôi là chị em tốt của Yên Lạc, nhưng cách xử sự trong tình cảm của chúng tôi hoàn toàn khác nhau. Tôi phải đi rồi, tôi sẽ nói những lời này của anh với Yên Lạc. Có thể hai người cần phải ngồi lại nói chuyện tử tế! – Phương Đường định ra về.

Van Gogh nói: “Cô thật sự nghĩ rằng mình có thể giữ được tình yêu của mình ư? Tôi có thể nhìn thấy cô cũng là một phụ nữ cô đơn! Tôi không tin trong những ngày chồng cô không ở bên cạnh cô, cô không có khao khát tình dục!”

Phương Đường thực sự nổi đóa, cô ghìm giọng mình, cố gắng để nói thật chậm cho đối phương nghe rõ: “Đúng thế, đàn bà cũng có ham muốn, tuy nhiên đàn bà chỉ có ham muốn với người đàn ông mà cô ta thích. Anh đừng áp đặt những suy đoán thiếu chín chắn của đám choai choai các anh lên phụ nữ chúng tôi, đấy là sự thiếu tôn trọng đối với phụ nữ!” – Phương Đường đi ra khỏi quán cà phê, lao thẳng vào trong màn mưa.

Một lúc sau cô quay trở lại, đối diện với Van Gogh đang ngồi ngẩn ra trên ghế sô pha: “Mặc dù anh sở hữu bức tranh của Đỗ Lạp, mặc dù anh là sinh viên nghệ thuật, nhưng anh mãi mãi không bao giờ hiểu được bức tranh đó, bởi vì anh không hiểu về phụ nữ, vì vậy anh không thể nào lĩnh hội được hàm ý chân chính của bức tranh đó!” – Nói rồi cô ngẩng cao đầu, ưỡn ngực ra khỏi quán.

Phương Đường vừa lên xe thì nhận được điện thoại của Van Gogh: “Bức tranh ấy, nếu cô đồng ý mua, tôi bán cho cô với giá sáu mươi nghìn!”

Toàn bộ tiền tiết kiệm của Phương Đường chỉ có năm mươi nghìn, còn thiếu mười nghìn so với giá cả mà Van Gogh đưa ra. Nếu cô muốn mua bức tranh ấy, bắt buộc phải đi vay tiền của người khác. Đỗ Tư Phàm đang đi công tác, cô cũng không có ý định vay tiền của anh. Yên Lạc chắc cũng sẵn sàng cho cô vay tiền, nhưng cô cũng không định vay tiền của Yên Lạc, bởi vì người bán tranh là bạn trai dự phòng của Yên Lạc, mối quan hệ nghe có hơi phức tạp. Phạm Gia Ni có tiền, nhưng xuất phát từ sự tự tôn giữa con gái với nhau, cô cũng ngại mở miệng. Hơn nữa Phạm Gia Ni đã giúp đỡ cô rất nhiều trong công việc, cô không nên liên tục làm phiền người ta như thế.

Cách duy nhất là vay tiền từ bộ phận tài vụ của công ty, xin tạm ứng lương. Muốn vay tiền của tài vụ bắt buộc phải có chữ kí của cấp trên, cấp trên của Phương Đường lại là tổng giám đốc Đoàn. Phương Đường tay cầm đơn vay tiền đứng bên ngoài văn phòng tổng giám đốc, do dự không biết có nên vào hay không.

Thư kí Tô phát hiện ra cô liền hỏi: “Phương Đường, cô đứng đó làm gì thế?”

Phương Đường vội vàng giấu tờ đơn vay tiền ra sau lưng, mặt đỏ bừng: “À… không có gì. Chị Tô, em muốn hỏi một chút, hôm nay tâm trạng tổng giám đốc Đoàn thế nào ạ?” Nếu tâm trạng của ông ấy tốt có nghĩa cô có hy vọng xin được chữ kí, nếu tâm trạng ông ấy không tốt, cô nên đợi thêm một lúc nữa thì hơn.

Thư kí Tô đã nhìn thấy tờ giấy vay tiền trên tay Phương Đường từ lâu: “Sao thế? Muốn vay tiền công ty à?”

Người nghèo da mặt mỏng, Phương Đường mặt đỏ lựng lên: “Vâng ạ, dạo này trong nhà có việc cần đến tiền ạ!”

Cô Tô đi vào văn phòng tổng giám đốc Đoàn một lát, một lát sau đi ra: “Tổng giám đốc bảo cô vào đấy!”, nói rồi liền tinh ý rời đi, tránh để Phương Đường ngại ngùng.

Phương Đường đẩy cửa bước vào, tổng giám đốc Đoàn đang ngồi chờ cô: “Cô Phương, cô tìm tôi có việc ư?”

Trong lòng Phương Đường đang đấu tranh kịch liệt: “Dạ… ban nãy thì có, giờ thì hết rồi ạ!”, cô thực sự không mở miệng được.

Tổng giám đốc Đoàn chìa tay ra trước mặt cô: “Đưa đây!”

- Cái gì ạ?

- Đơn vay tiền đấy! Không phải cô muốn vay tiền của tài vụ công ty sao? Đừng ngại, mang ra đây đi! Đây cũng là tiền của cô, sau này tài vụ sẽ trừ vào lương của cô thôi!

Phương Đường vội vàng đưa tờ đơn vay tiền lên: “Cám ơn tổng giám đốc Đoàn!”

Tổng giám đốc Đoàn liếc qua tờ đơn: “Mười nghìn, đâu phải số tiền lớn!”

Phương Đường nhủ thầm trong bụng: hơn hai tháng lương của cô rồi đấy, số tiền này với ông ấy là con số nhỏ, nhưng với cô lại là một con số không hề nhỏ.

- Sao thế? Hàng tháng chồng cô đưa tiền sinh hoạt phí cho cô ít quá à? Hay là tình trạng kinh tế của hai vợ chồng cô có vấn đề gì?

- Anh ấy đi công tác rồi. Anh ấy rất tốt. Lần này tôi muốn dùng tiền riêng để mua một thứ, không muốn làm phiền đến anh ấy! – Phương Đường ra sức bảo vệ hình tượng của Đỗ Tư Phàm.

Tổng giám đốc Đoàn không kí lên tờ đơn: “Thế này đi, mười nghìn này tôi sẽ cho cô vay riêng. Khi nào có tiền cô trả lại cho tôi cũng được!”

- Như thế… không hay lắm thì phải! – Phương Đường không muốn mắc nợ tình nghĩa với tổng giám đốc Đoàn. Mà công ty là của ông ấy, rốt cuộc có vay tiền của tài vụ hay vay tiền riêng của ông ấy, cũng vẫn l