
ng mới chính là bắt đầu cho tình yêu chân chính của họ. Con rắn khiến cho tình yêu của họ thăng hoa. Con rn trong bức tranh này là tượng trưng cho tình yêu chứ không phải tượng trưng cho tình dục! – Phương Đường nói.
Van Gogh nhìn Phương Đường bằng con mắt khác: “Luận điểm của chị rất mới mẻ. Có thể con rắn trong bức tranh này tượng trưng cho cả tình yêu và tình dục!”
- Tại sao anh nhất định phải lôi cả sắc dục vào đây? – Phương Đường rất bất mãn.
- Một người phụ nữ cô đơn có nhu cầu tình dục là chuyện bình thường.
- Một phụ nữ cô đơn càng cần có người yêu thương cô ấy.
- Chẳng phải yêu đến cuối cùng sẽ nảy sinh tình dục ư? – Van Gogh không chịu thua.
- Chỉ có đàn ông các anh mới luôn nghĩ đến tình dục mà thôi.
- Tôi thật không hiểu đàn bà các cô, rõ ràng có ham muốn mà cứ không chịu thừa nhận nó!
Phương Đường thực sự tức giận, cảm thấy mình bị sỉ nhục. Yên Lạc thấy tình hình không hay vội vàng dàn hòa, phải cố sức lắm mới khiến đôi bên bình tĩnh trở lại.
- Bức tranh này bao nhiêu tiền? Tôi muốn mua lại nó! – Phương Đường không muốn bức tranh của Đỗ Lạp tiếp tục được gã đàn ông luôn miệng nhắc đến tình dục này lưu giữ nữa.
- Tôi không có ý định chuyển nhượng nó!
- Tôi rất thích tác phẩm của Đỗ Lạp! – Phương Đường nghĩ, nếu nói với anh ta rằng Đỗ Lạp là mẹ chồng của cô, liệu anh ta có còn mở miệng nói về “thuyết sắc dục” của anh ta nữa hay không?
- Tôi cũng rất thích tác phẩm của bà ấy! – Thái độ của Van Gogh vô cùng cố chấp.
- Tôi có thể ra giá cao!
- Đây không phải vấn đề tiền bạc!
Phương Đường cố gắng: “Thưa anh, không dám giấu gì anh, tôi và nữ họa sĩ này có mối quan hệ riêng tư khá thân thiết, vì vậy tôi mới muốn mua lại tranh của bà ấy. Nếu không anh nghĩ xem, một nhân viên làm công ăn lương tầm thường như tôi không thể nào bỏ tiền ra mua tranh của một họa sĩ không nổi tiếng như thế để sưu tầm. Mong anh có thể thông cảm cho nỗi nhớ nhung của một vãn bối với một trưởng bối, ‘nén đau thương’ mà bán lại bức tranh cho tôi!”
Cuối cùng Van Gogh cũng bị lung lay: “Tôi sẽ cân nhắc, một thời gian nữa tôi sẽ cho cô câu trả lời!”
- Ok, hy vọng anh sẽ mang đến tin tốt lành cho tôi!
Trong phòng tranh trong nhà Van Gogh có rất nhiều bức tranh phụ nữ khỏa thân. Những phụ nữ này có già có trẻ, tư thế vô cùng kỳ quặc. Yên Lạc giở những bức tranh này ra, vừa xem vừa chau mày.
- Đây đều là những người mẫu khỏa thân mà nhà trường thuê về cho sinh viên học vẽ! – Van Gogh đứng bên cạnh giải thích.
Yên Lạc hỏi thẳng: “Khi vẽ những phụ nữ khỏa thân này, đám đàn ông các anh có ham muốn không?”
- Những người mẫu này không quá già thì cũng quá xấu!
Yên Lạc mau mắn “bắt thóp” câu nói của Van Gogh: “Ý của anh là nếu mặt cô người mẫu xinh đẹp, thân hình cũng đẹp, chắc chắn các anh sẽ có ham muốn đúng không?”
Van Gogh nghiêm túc nói: “Đây là nghệ thuật!”
Phương Đường đứng bên cạnh lẩm bẩm: “Ban nãy còn đứng đây cao giọng nói về sắc dục, giờ lại bảo là nghệ thuật!”
Van Gogh nhún vai: “Nghệ thuật là một thủ pháp biểu đạt, nó có thể biểu đạt bất cứ thứ gì, bao gồm cả sắc dục!”
Không biết Yên Lạc lôi đâu ra một cái đĩa CD, hóa ra là đĩa phim “Titanic”, cô huơ huơ cái đĩa phim trong tay: “Không ngờ anh cũng thích phim này!”
Van Gogh nói: “Anh không thích xem phim này, anh chỉ ngưỡng mộ nam chính trong bộ phim này mà thôi!”
- Tại sao?
Phương Đường chen vào: “Nhân vật nam chính trong phim này là một họa sĩ nghèo may mắn, nhân vật nữ chính không những cởi sạch trước mặt anh ta mà còn ngủ với anh ta nữa!”
Yên Lạc ngoác miệng cười: “Này, có phải chị đang bóng gió bảo em phải cẩn thận không? Yên tâm đi, anh ấy không phải là Jack, em cũng không phải là Rose. Với một người không biết thưởng thức nghệ thuật như em, tạm thời vẫn chưa đạt đến cảnh giới hiến thân cho nghệ thuật đâu!”
Trời mưa suốt mấy ngày liên tiếp, mưa dầm dề làm đảo lộn tâm trạng của con người, khiến người ta cảm thấy buồn bã. Phương Đường đứng ở bên cửa kính tầng thượng ngắm mưa, lặng im suy nghĩ.
Mưa, đến từ đất, cuối cùng lại quay về với đất. Mưa chán ghét bầu trời hay chán ghét mặt đất?
Điện thoại đổ chuông cắt đứt dòng suy nghĩ của Phương Đường, cô cầm điện thoại lên xem, là một số điện thoại lạ.
- A lô…
- A lô, là Phương Đường phải không? – Đầu dây bên kia là một giọng nam, tiếng mưa rất to khiến cho cô không nghe rõ là ai.
- Tôi là Phương Đường đây, ai đấy ạ?
- Tôi là Van Gogh.
Phương Đường nhớ đến bức tranh của Đỗ Lạp: “Chào anh, tìm tôi có việc gì thế?”
Người ở đầu dây bên kia không biết đang ở đâu, anh ta gào lên trong tiếng mưa: “Chúng ta gặp nhau đi!”
- Anh đồng ý bán tranh cho tôi à?
- Gặp nhau rồi nói chuyện!
©STE.NT
Phương Đường hẹn gặp anh ta ở quán cà phê lần đầu hai người gặp mặt. H