uá nhiều tâm sức và tình cảm cho Chu Lệ Văn.
- May thay mới chỉ có năm năm chứ chưa phải năm mươi năm. Tương lai sau này của chị chưa biết chừng còn dài hơn năm mươi năm đấy!
- Bọn chị chuẩn bị cưới rồi! – Phương Đường nhấn mạnh. Cô cho rằng lúc này mà chia tay chẳng khác nào một vận động viên marathon đột nhiên tuyên bố từ bỏ khi sắp về đến đích.
- Nếu anh ta tiếp tục ăn vụng bên ngoài sau khi kết hôn thì sao?
- Anh ấy là người đàn ông đầu tiên của chị!
- Đời người có vô số cái đầu tiên: lần đầu tiên đi học, lần đầu tiên trốn học, lần đầu tiên cãi mẹ, lần đầu tiên kiếm tiền, lần đầu tiên yêu đương, lần đầu tiên đan áo len cho người yêu… quá nhiều, nếu tính hết những cái lần đầu tiên ấy lại có lẽ phải mất mấy năm chị mới kể hết. Chị còn nhớ lần đầu tiên chị có kinh là ngày tháng nào không? Chắc chắn là không rồi. Nhưng đó là cái mốc đánh dấu chúng ta trở thành những người phụ nữ thực sự đấy. Một cái mốc quan trọng như vậy chị cũng chẳng để ý đến, giờ cần gì phải để ý đến chuyện anh ta là người đàn ông đầu tiên của chị, một gã đàn ông chẳng ra gì!
- Nhưng chị hy vọng người đàn ông đầu tiên sẽ chính là người đàn ông cuối cùng của chị. Một tình yêu như vậy mới thật sự hoàn mỹ!
Phụ nữ đều khao khát cái gọi là tình yêu hoàn mỹ, Phương Đường cũng chẳng phải ngoại lệ.
Có thể kết hôn với người đàn ông đầu tiên của mình là mơ ước của biết bao nhiêu cô gái, mơ ước này đẹp tựa như chuyện cổ tích, hoàng tử đánh thức công chúa bằng một nụ hôn, đánh thức tình yêu chân thành cả hai đã ấp ủ tận sâu thẳm trái tim, cùng sánh bước vào lễ đường, từ đó trở về sau, hai người cùng sống những ngày tháng tươi đẹp.
Yên Lạc nói bằng giọng điệu đầy cảm xúc: “Cuộc đời mà chưa từng thất tình cũng chưa phải là cuộc đời hoàn mỹ!”
Phương Đường bắt đầu khóc nấc, bởi vì đang ở nơi công cộng, cô sợ tiếng khóc của mình sẽ bị người khác nghe thấy nên chỉ biết cắn chặt môi, khóc không thành tiếng, thỉnh thoảng lại dùng khăn giấy lau nước mắt và nước mũi.
- Chị vẫn muốn kết hôn với anh ấy! Có thể anh ấy có nỗi khổ riêng, anh ấy và cô gái kia không phải là quan hệ đó!
- Nếu thực sự anh ta đã phản bội chị thì sao?
Tâm trạng của Phương Đường hết sức rối bời: “Nếu kết hôn rồi, cô ta sẽ không đến tìm anh ấy nữa!”
Yên Lạc đanh mặt nói: “Em thực sự không hiểu cái gã Chu Lệ Văn ấy có gì tốt, đáng để chị chịu thiệt thòi như vậy. Nếu chị không để ý chuyện bàn tay anh ta vừa bóp vú con đàn bà khác, còn chưa kịp rửa đã tiếp tục bóp vú chị, vậy thì em không có ý kiến! Chị thích lấy thì cứ lấy!”
Buổi tối, trước khi đi ngủ, Phương Đường hỏi Chu Lệ Văn: “Anh có yêu em không?”
- Chúng ta sắp cưới đến nơi rồi mà em còn hỏi như thế à?
- Có hay không? – Cô muốn có một đáp án rõ ràng.
- Có, đương nhiên là có!
- Thế anh có từng yêu người đàn bà khác không?
Chu Lệ Văn có vẻ chần chừ thấy rõ: “Hôm nay em làm sao thế?”
- Trả lời em đi!
- Đương nhiên là không!
Phương Đường cảm thấy như trút được gánh nặng trước câu trả lời của Chu Lệ Văn, cô thầm nhủ: Hãy tin anh ấy, như trước đây mày từng làm!
Đàn bà đều thích nghe những lời đường mật, bởi vì những lời nói này rất bùi tai, giống như một giấc mộng tuyệt đẹp, tựa như chuyện cổ tích mà người đàn ông đặc biệt dựng lên cho người đàn bà. Cho dù bản thân đàn bà nhiều lúc cũng cảm thấy nghi ngờ những lời đường mật ấy là giả, nhưng giấc mộng này quả thực quá đẹp, họ không nỡ tỉnh giấc, thế nên còn giúp người đàn ông tiếp tục ru ngủ bản thân, tiếp tục đắm chìm sâu hơn.
Chu Lệ Văn cúi đầu xuống, định thân mật với Phương Đường. Phương Đường chặn anh ta lại: “Anh đã rửa tay chưa?”
Ngày cưới đã định, là ngày hai mươi hai tháng sau. Phương Đường kéo Yên Lạc đi khắp các khách sạn để xem thực đơn và hội trường, hy vọng có thể sớm đặt được chỗ.
- Chị thật sự vẫn muốn cưới anh ta à? – Yên Lạc hỏi vẻ khó hiểu.
Phương Đường tỏ ra bất lực: “Chị thực sự không thể buông tay. Nếu anh ấy đồng ý cưới chị, cho thấy anh ấy vẫn còn yêu chị. Đàn ông trước khi cưới đều thích lăng nhăng, chơi bời, sau khi cưới sẽ thay đổi thôi. Chị đã hai mươi sáu tuổi rồi, rất muốn sớm lấy chồng, sau đó có một đứa con dễ thương, sống vui vẻ nốt phần đời còn lại!”
- Lấy anh ta chị có hạnh phúc không? – Yên Lạc hỏi.
- Ít nhất năm năm nay chị hạnh phúc!
- Chị lấy người khác cũng có thể có hạnh phúc mà!
- Chị đã chẳng còn thời gian và kiên nhẫn để bắt đầu một mối tình khác. Năm năm nay đã hao tổn quá nhiều tâm sức của chị rồi!
Yên Lạc biết có cố gắng thế nào cũng chẳng thể khuyên nhủ được Phương Đường, đành phải từ bỏ và quay sáng chúc phúc cho Phương Đường: “Chúc chị hạnh phúc!”
Phương Đường nghe câu chúc phúc này mà trong lòng cảm thấy vô cùng rối bời.
Sự phản bội của đàn ông thường dễ nhận được sự tha thứ của đàn bà, không phải vì đàn bà rộng lượng, mà là vì họ