Polaroid
Anh Dám Cầu Hôn Em Dám Cuới

Anh Dám Cầu Hôn Em Dám Cuới

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325880

Bình chọn: 8.5.00/10/588 lượt.

ng đủ khiến cho cô hạnh phúc suốt mấy ngày liền.

Đàn bà thường so đo về những vấn đề vụn vặt này, bọn họ có thể không để tâm đến việc người đàn ông ấy có tiền hay không, nhưng họ cực kỳ để tâm đến chuyện người đàn ông đó chịu chi bao nhiêu tiền vì mình.

Khoảnh khắc ấy, Phương Đường đột nhiên cảm thấy mình vô cùng rẻ mạt.

Ánh đèn quán cà phê mơ màng như làn nước mắt của một người con gái, Phương Đường thu mình trong một góc khuất chờ đợi Yên Lạc, lúc này cô cần có một người để tâm sự, nếu không những so đo ấy sẽ đè nén cô đến phát điên mất.

Cách ăn vận của Yên Lạc hôm nay khác với phong cách mọi ngày của cô ấy: cái quần bò rách lỗ chỗ còn treo những cái chuông kim loại phát ra tiếng kêu leng keng và một chiếc áo phông vô cùng bụi bặm đã được thay thế bằng một bộ đồ thể thao kín đáo, mái tóc uốn xoăn rối được buộc lên gọn gàng ở đằng sau gáy, trông có vẻ rất gọn gàng và mới mẻ, tạo hình này khác xa với vẻ ngang tàng hàng ngày của cô, đến nỗi lúc Phương Đường nhìn thấy cô cũng phải kinh ngạc đến mức quên cả chào hỏi.

- Tại sao lại nhìn em với ánh mắt như thế? – Yên Lạc đắc chí nói.

- Em hoàn lương rồi à? Từ một gái hư thành một cô con gái nhà lành rồi!

- Em lúc nào chẳng là con gái nhà lành! – Yên Lạc chỉnh lại lời của Phương Đường.

- Chị nói đến cách ăn mặc của em đấy!

- Có đẹp không?

- Trước đây em giống như một con gà chọi, giờ thì giống thiên nga rồi! – Phương Đường thật lòng tán dương.

- Được chị khen thật chẳng dễ dàng gì!

- Khiến em thay đổi cách ăn mặc mới là không dễ dàng, có chuyện gì thế? Sau lần thất tình trước, ở nhà kiểm điểm đã có tác dụng rồi sao?

Yên Lạc không trả lời mà ngẩng đầu tìm nhân viên phục vụ, gọi một cốc trà táo đỏ kỉ tử long nhãn.

Phương Đường càng thêm kinh ngạc: “Ngay cả khẩu vị cũng thay đổi rồi. Trước đây em không bao giờ gọi những đồ mất thời gian chế biến ở những chỗ như thế này. Xem ra lần thất tình này khiến em bị sốc mạnh hơn tất cả những lần trước đây!”

Tâm trạng của Yên Lạc có vẻ rất vui: “Chị nói sai rồi, em không thất tình, em đang yêu đấy chứ!”

Cái cô này tốc độ yêu nhanh khủng khiếp, mới được có nửa tháng kể từ hôm Phương Đường phải bắt taxi lôi cô từ quán bar về chứ mấy: “Với ai?”

©STE.NT

- Với anh chàng giáo viên dạy thể dục thm mỹ ấy! Em nói cho chị nghe, anh ấy thật sự còn đẹp trai hơn cả trên ti vi đấy!

- Em làm thế nào để “câu” anh ta thế?

- Thưa chị, mong chị chú ý đến cách dùng từ của mình, thế nào gọi là “câu”? Nên đổi thành “em với anh ta bắt đầu như thế nào vậy”! – Cái vẻ “nho nhã” của Yên Lạc khiến cho Phương Đường cảm thấy rất không quen.

- Ừ, thôi được rồi, em với anh ta đã bắt đầu như thế nào vậy? Thật sự là đến câu lạc bộ nơi anh ta dạy, sau đó trở thành hội viên của họ, rồi tiếp cận anh ta và cuối cùng hai người qua lại với nhau ư?

- Đúng thế! – Yên Lạc khẳng định suy đoán của Phương Đường là đúng.

- Em có lòng thật đấy!

- Vì người đàn ông mình yêu, có bỏ bao nhiêu tâm sức cũng xứng đáng mà!

Phương Đường nhớ lại thiên tình sử trước đây của Yên Lạc, thở dài: “Người đàn ông em yêu cũng nhiều thật đấy!”

- Đây cũng là một cách sống mà.

- Bao nhiêu tiền?

Yên Lạc tưởng là Phương Đường hỏi bộ quần áo thể thao trên người mình: “Chín trăm sáu”.

- Chị muốn hỏi tiền đăng kí làm thành viên của câu lạc bộ ấy kìa!

- Đấy là một câu lạc bộ cao cấp, hội viên bình thường là năm nghìn tám, hội viên VIP là chín nghìn sáu trăm tám mươi tệ. Em làm thẻ VIP, bởi vì anh ấy chỉ phục vụ các hội viên VIP thôi.

- Em bỏ ra chín nghìn sáu trăm tám mươi tệ để mua cơ hội gặp mặt anh ta sao? Không tiếc à? – Phương Đường thấy xót tiền thay cho Yên Lạc.

- Tình yêu cũng cần phải đầu tư mà, cho dù là đàn ông hay đàn bà đều như vậy!

Phương Đường nhớ lại chuyện Chu Lệ Văn dẫn cô gái kia đi vào nhà hàng Pháp, không chỉ trích Yên Lạc thêm nữa: “Nếu sự đầu tư của em không thể thu lại lợi nhuận thì sao?”

- Chẳng sao cả, dù sao ngày nào cũng đến câu lạc bộ tập luyện cũng có lợi cho sức khỏe! – Yên Lạc trông có vẻ rất vui, Phương Đường luôn cảm thấy không thể lạc quan được như Yên Lạc.

- Nhưng hy vọng chị có thể giống như em, có gặp bất cứ chuyện không vui nào, qua một đêm cũng sẽ tan biến hết! – Phương Đường nhớ đến những điều khiến mình bất an mấy ngày nay rồi u uất nói – Rất có thể Chu Lệ Văn có cô gái khác ở bên ngoài!

Yên Lạc hơi ngây người ra rồi nhanh chóng có phản ứng, không hề thể hiện quá ngạc nhiên: “Em biết ngay hôm đó ở vũ trường em không nhìn nhầm mà. Chị định làm thế nào?”

- Không biết! – Phương Đường cúi đầu, đan bàn tay vào trong mái tóc.

- Đá anh ta đi. Một thằng đàn ông bắt cá hai tay, bỏ đi cũng chẳng tiếc! – Yên Lạc nói rất dứt khoát.

Phương Đường không đành: “Nhưng chị và anh ấy đã yêu nhau năm năm rồi!”, năm năm nay, cô đã dốc q