Snack's 1967
Anh Dám Cầu Hôn Em Dám Cuới

Anh Dám Cầu Hôn Em Dám Cuới

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324520

Bình chọn: 8.5.00/10/452 lượt.

Phương Đường chán chường hỏi: “Thế trước và sau chuyện đó đều không nói thì sao?”

Yên Lạc thở dài: “Gặp phải dạng này thì phức tạp lắm. Thứ nhất, có khả năng anh ta là dạng đàn ông chai lì, không biết lãng mạn là gì. Thứ hai, có khả năng anh ta là loại nhát cáy, ngại quá không dám nói ra. Thứ ba là có khả năng anh ta hoàn toàn không yêu chị. Thứ tư, có thể anh ta bị tổn thương nghiêm trọng về tình cảm, vì vậy có tâm lý phản cảm với những câu nói tình cảm.”

Phương Đường thầm so sánh trong lòng, quyết định liệt Đỗ Tư Phàm vào dạng thứ tư: “Chị bị thiệt quá, chị đã nói với anh ấy ‘em yêu anh’ rồi, nhưng anh ấy vẫn không chịu nói với chị câu đó!”

Yên Lạc cười ngọt ngào: “Em thì may hơn, em và anh Chân Bác Học đều nói ba từ ấy với nhau rồi!”

Phạm Gia Ni nói: “Thường là đàn ông nói ‘Anh yêu em’ với tớ, còn tớ chỉ im lặng. Khó khăn lắm mới gặp được một người mà tớ chịu mở miệng nói câu ‘em yêu anh’ với anh ta, còn chưa đợi tớ kịp mở miệng, anh ta đã nói với tớ là: ‘Anh không yêu em, anh với em không thể nào bên nhau!’”

- Ha ha ha! – Cả ba cô gái cùng cười phá lên.

Phương Đường cảm thấy khá hơn một chút, cô nâng cốc mời Phạm Gia Ni: “Tớ tưởng tớ đã thảm lắm rồi, không ngờ cậu còn thảm hơn!”, quả thực, không được nghe câu “Anh yêu em” còn khá khẩm hơn là phải nghe câu “Anh không yêu em”.

Phạm Gia Ni nốc cạn ly rượu trên tay: “Sau này tớ cứ ngồi ở đây để chờ đàn ông đến nói câu ‘Anh yêu em’ cho rồi!”

Phương Đường ngưỡng mộ nói: “Điều kiện của cậu tốt như thế, đương nhiên cậu có tư cách đó!”

Yên Lạc lại không nghĩ như vậy: “Nếu em yêu người đàn ông đó, cho dù anh ta có yêu em hay không, em nhất định sẽ nói với anh ta là em yêu anh ta. Đã dám yêu rồi, sao còn không dám nói ra? Nếu không nói với anh ta, em sẽ cảm thấy có lỗi với bản thân!”

Mi người đều có cách riêng. Có một số người thích nói thật to về tình yêu của mình. Có những người thích giấu tình yêu vào trong tim. Có một số người trong tim không có tình yêu, nhưng cứ luôn miệng nói mình đang yêu. Có những người rõ ràng rất yêu nhưng cứ tỏ ra là mình bạc tình bạc nghĩa… Đôi khi chúng ta không thể chung sống hòa thuận với người mình yêu, không phải vì không có tình yêu, mà là cách yêu không giống nhau.

Phương Đường về đến nhà, Đỗ Tư Phàm đang ngồi trên sô pha ở phòng khách, hình như đang đợi cô về.

- Em đi uống rượu với bạn đấy à? – Đỗ Tư Phàm hỏi.

- Em cũng có thể không nói cho anh biết tối nay em đi với ai! – Phương Đường đáp.

- Anh xin lỗi! – Cuối cùng Đỗ Tư Phàm cũng chịu xuống nước xin lỗi – Hôm đó là do anh sai!

Phương Đường cũng bắt đầu kiểm điểm bản thân: “Hôm đó em cũng hơi quá!”

Giọng điệu Đỗ Tư Phàm rất thành khẩn: “Mấy hôm nay anh đã nghĩ kỹ rồi, sau khi nhìn thấy em với Chu Lệ Văn ăn cơm với nhau, anh tức giận mà bỏ nhà ra đi, em đương nhiên cũng sẽ tức giận vì anh giấu chuyện Trình Trình lén đến tìm anh. Sau này chúng ta sẽ không để hai người này làm ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta nữa nhé!”

Phương Đường gật đầu thật mạnh: “Nếu thật sự có việc cần phải gặp họ, chúng ta sẽ cùng đi!”

- Để chúc mừng cuộc cãi vã đầu tiên của chúng ta chấm dứt, chúng ta đi xem phim buổi đêm đi! – Đỗ Tư Phàm đề nghị.

- Lần đầu tiên tranh cãi không phải là lần anh bỏ nhà đi hay sao?

- Lần đó chúng ta đâu có mặt đối mặt cãi nhau, vì vậy không tính!

Tâm trạng của Phương Đường dần dần khá hơn: “Em chẳng nghe có ai nói cãi nhau mà lại đi chúc mừng cả!”

- Cãi vã là việc tất yếu trong cuộc sống vợ chồng, chẳng có cặp vợ chồng nào không cãi vã nhau cả. Chúng ta có tranh cãi cho thấy chúng ta ngày càng giống một cặp vợ chồng!

Phương Đường cảm thấy rất hài lòng về cách giải thích này, nhưng có vẻ hơi khó xử với đề nghị đi xem phim đêm: “Ngày mai em còn phải đi làm nữa, giờ đi xem phim, ngày mai chắc chắn không có sức đâu mà đi làm!”

Đỗ Tư Phàm cứ một mực kéo cô đi: “Ngày mai em có thể không uống sữa, thay vào đó sẽ uống cà phê. Cà phê anh pha rất ngon, em nên nếm thử từ lâu mới phải!”

Xem phim xong, trên đường về nhà, Phương Đường vẫn mải mê nhớ lại một số tình tiết trong phim. Cô hỏi Đỗ Tư Phàm: “Anh có biết chơi đàn không?”

- Không! – Đỗ Tư Phàm thẳng thừng đáp.

- Đàn ông trông thật quyến rũ mỗi khi đánh đàn!

Đỗ Tư Phàm dùng các ngón tay nhẹ nhàng gõ lên đầu cô: “Hình như em xem phim hơi nhiều, nhất là phim Hàn Quốc?”

- Những người đàn ông biết chơi đàn thực sự rất quyến rũ mà! Trước đây hồi học đại học, các nam sinh thường vừa đánh đàn ghi ta vừa hát tình ca bên dưới kí túc xá nữ. Nếu được một bạn nam tán tỉnh bằng cách này, bạn nữ ấy sẽ cảm thấy rất vinh dự!

- Vợ ơi, anh không phải là sinh viên, em cũng không phải cô nữ sinh bé nhỏ nữa. Là một người đàn ông suốt ngày đau đầu vì kiếm ăn trong cái xã hội này, anh tự nhận thấy bản thân mình đã đủ lãng mạn lắm rồi đấy!

- Con gái đôi khi thường có những ảo