
c gì không? Có mua được cái gì vừa ý không?
- Giúp Yên Lạc chọn được ít đồ, mệt chết đi được, đi mua sắm cũng là một công việc nặng nhọc! – Phương Đường lại gần vòng tay ôm Đỗ Tư Phàm, gục đầu vào vai anh, phát hiện trên tai anh có một vết màu đỏ, hình như là vết son: “Em đi cất đồ đã!”, nói rồi cô liền bình thản đi vào trong phòng, kiểm tra dấu vết ở trên giường, hình như vẫn giống như trước khi cô ra khỏi nhà, không hề có dấu vết có người đã nằm lên.
Bọn họ trong sạch sao? Nếu thật sự không có chuyện gì xảy ra, tại sao trên tai Đỗ Tư Phàm lại có vết son môi, tại sao Trình Trình lại đi ra với bộ dạng lôi thôi như thế? Bọn họ đã làm chuyện đó ư? Ở đâu? Trên ghế sô pha ư? Tại sao cái cốc lại bị vỡ?
Chỉ trong khoảnh khắc, trong đầu Phương Đường hiện lên hàng loạt những câu hỏi.
Ra ngoài phòng khách, Phương Đường lấy một cốc sữa lạnh ở trong tủ ra, uống ừng ực một hơi rồi hỏi: “Hôm nay có ai đến không?”
- Không có.
Câu trả lời này khiến Phương Đường thất vọng cực độ: anh ấy đang nói dối, cô tưởng rằng thiên sứ không biết nói dối, nhưng sự thực khiến cô thất vọng: “Em nhìn thấy Trình Trình ở dưới lầu. Sau tai anh sao lại có vết son môi của phụ nữ? Đừng có nói với em rằng đó là vết son anh bất cẩn làm dây ra khi trang điểm cho người khác nhé!”
Đỗ Tư Phàm lập tức ý thức được chuyện gì, anh vội nói: “Chuyện không như em tưởng tượng đâu. Đúng là Trình Trình đến tìm anh, nhưng giữa anh và cô ấy chẳng có chuyện gì hết!”
- Cô ấy đã hôn lên tai anh rồi, còn nói không có chuyện gì ư? – Phương Đường cao giọng từ lúc nào không hay.
- Đấy là cô ta nhân lúc anh không để ý hôn lên thôi… – Đỗ Tư Phàm không biết nên giải thích thế nào, đầu óc liên tục nghĩ cách giải thích – Em hãy tin anh!
- Thế tại sao anh lại giấu em chuyện cô ấy đến đây?
- Anh không muốn em nghĩ quá nhiều mà thôi!
- Nếu giữa anh và cô ấy thật sự không có chuyện gì, cần gì phải lo em nghĩ quá nhiều?
Đỗ Tư Phàm có vẻ bực mình: “Anh không muốn hai chúng ta thường xuyên nhắc đến Trình Trình, luôn để cô ta xuất hiện ở giữa hai chúng ta. Chẳng nhẽ anh làm như vậy cũng là sai?”
- Nhưng cô ấy đã xuất hiện giữa anh và em rồi đấy, nếu đã xuất hiện rồi thì không nên giấu giếm em làm gì! – Phương Đường càng tức giận, cô cảm thấy mình giống như một người thừa; chuyện giữa anh và Trình Trình luôn giấu giếm cô, khiến cô cảm thấy mình như một người ngoài.
- Sau này anh sẽ không giấu em nữa! – Đỗ Tư Phàm hạ giọng.
- Hai người đã làm hòa rồi à?
- Không. Anh không thể làm hòa với cô ta được! – Đỗ Tư Phàm gần như rất buồn bã, sự buồn bã của anh khiến trái tim Phương Đường đau nhói, anh vẫn để tâm đến Trình Trình, vẫn luôn quan tâm cô ấy.
- Anh có yêu em không? – Phương Đường run rẩy hỏi.
Đỗ Tư Phàm quay mặt đi, để lại một chiếc bóng sau lưng: “Đáp án sau này anh sẽ nói cho em!”
Phương Đường cảm thấy mình bị đối xử không công bằng, cô biết Đỗ Tư Phàm từng yêu Trình Trình, nhưng không biết Đỗ Tư Phàm có từng yêu cô hay không.
Lần cãi nhau này khiến hai người không nói chuyện với nhau suốt mấy ngày liền, bởi vì đôi bên đều cảm thấy mình không sai, vì vậy chẳng ai chịu nhường ai. Ngày nào Đỗ Tư Phàm chưa đưa ra đáp án, ngày đó Phương Đường vẫn chưa thể yên tâm.
Phương Đường nhớ đến việc cô vẫn nợ Phạm Gia Ni một món nợ ân tình: hồi đầu nhờ mối quan hệ của Phạm Gia Ni mà Phương Đường được nhận vào công ty Erna làm việc, thế nên Phương Đường liền mời Phạm Gia Ni ra ngoài uống rượu, nhân tiện gọi thêm cả Yên Lạc cho vui.
Tửu lượng của Phương Đường rất kém, chỉ nửa cốc rượu vang cũng đủ khiến mặt cô đỏ bừng lên rồi: “Đàn ông sẽ nói ra ba chữ ‘Anh yêu em’ trong tình huống như thế nào?”
Phạm Gia Ni không nói gì, chỉ cười.
Yên Lạc lại bắt đầu một bổi diễn thuyết: “Trước khi có được chị… Những gã bạn trai của em trước đây, trước khi có được em, miệng lúc nào cũng ngọt xớt, ngày nào cũng treo ba từ ‘anh yêu em’ ở trên miệng. Nhưng có được rồi thái độ thay đổi hẳn, không còn nói ba từ ấy nữa. Vì vậy ba từ ‘anh yêu em’ đối với đàn ông mà nói giống như một chiếc chìa khóa để đạt được thể xác của chị, giống như câu thần chú: ‘Vừng ơi mở ra’, để mở ra cánh cửa kho báu trong A li ba ba vậy!”
Phạm Gia Ni liền lên tiếng sửa lại cách nói của Yên Lạc: “Cái em nói chỉ là một bộ phận nhỏ mà thôi!”
Yên Lạc nói tiếp: “Đương nhiên cũng có những người đàn ông sau khi chiếm được chị rồi vẫn nói ‘anh yêu em’. Bạn trai của em hiện giờ là như vậy, trước khi em hạ gục anh ấy, một câu anh ấy cũng chẳng nói. Sau khi em thịt anh ấy rồi, anh ấy biến thành một con người hoàn toàn khác. Trước kia bộ dạng vô cùng thanh cao, nhưng lúc riêng tư nói toàn những lời tục tĩu. Đàn ông như thế thuộc loại ‘hư ngầm’.”
- Nếu có người đàn ông trước và sau chuyện đó đều nói ‘anh yêu em’ thì sao? – Phạm Gia Ni hỏi.
- Người đàn ông này thuộc loại đàn ông chân chính!