Disneyland 1972 Love the old s
Anh Dám Cầu Hôn Em Dám Cuới

Anh Dám Cầu Hôn Em Dám Cuới

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324824

Bình chọn: 8.00/10/482 lượt.

có thể nói thay tôi vài câu trước mặt Tư Phàm, xin anh ấy hãy tha thứ cho những sai lầm của tôi trước đây.

- Giờ tôi là vợ của Đỗ Tư Phàm, về lý mà nói tôi chính là tình địch của chị, chị nghĩ tôi sẽ giúp chị sao?

- Chị sẽ giúp tôi! – Trình Trình nói bằng giọng điệu vô cùng tin tưởng.

Phương Đường cảm thấy sợ hãi trước sự tin tưởng này.

- Nếu như anh ấy vẫn không chịu tha thứ cho chị thì sao?

- Tôi vốn không dám mơ tưởng anh ấy có thể tiếp nhận tôi lần nữa, dù gì anh ấy cũng là chồng của người khác rồi. Tôi chỉ hy vọng anh ấy có thể hiểu rằng, năm ấy tôi rời xa anh ấy không phải vì tham tiền, mà là bởi vì tôi cảm thấy mình không xứng với anh ấy. Hy vọng anh ấy đừng hiểu lầm tôi là một người đàn bà tham tiền.

Phương Đường nhớ lại nỗi hận thù trong giọng nói của Đỗ Tư Phàm khi anh nói đến Trình Trình, cô thầm suy đoán: chắc là anh vẫn còn yêu Trình Trình. Nếu không phải vì yêu quá sâu sắc thì làm sao có thể hận đến khắc cốt ghi tâm như vậy? Sau khi biết được sự thật, Đỗ Tư Phàm sẽ thế nào? Hai người sẽ là những người xa lạ? Bạn bè? Hay là người yêu? Còn Phương Đường cô thì phải làm thế nào?

Lúc ăn tối, Phương Đường liên tục gắp thức ăn cho Đỗ Tư Phàm, định tìm cơ hội nói chuyện của Trình Trình.

Đỗ Tư Phàm rất cảnh giác: “Hôm nay sao tự nhiên tốt với anh thế? Thường ngày em có nhiệt tình như thế đâu?”

- À… – Phương Đường hơi chột dạ.

- Nói đi, hôm nay tâm trạng của anh không tồi!

- Anh hứa với em trước đi, em có nói ra anh cũng đừng tức giận nhé!

- Ok!

- Là như thế này… – Phương Đường đang định nói thì điện thoại của Đỗ Tư Phàm đổ chuông, anh liếc nhìn số máy, sắc mặt chợt sầm xuống, nói xin lỗi rồi đi vào thư phòng nghe điện.

Một lát sau trong thư phòng vang lên tiếng trang cãi kịch liệt: “Tôi không đi đâu!”, “Đấy là chuyện của cô”, “Tôi chẳng có hứng thú với mấy chuyện đó!”, “Xin cô đừng can thiệp vào cuộc sống riêng tư của tôi nữa!”, những câu nói gián đoạn chẳng mấy thân thiện truyền đến tai Phương Đường, Đỗ Tư Phàm đang cãi nhau với ai đó ở đầu dây bên kia.

Lúc anh xuất hiện ở trước mặt Phương Đường, trên khuôn mặt lại hiện lên nụ cười: “Nói đi, em định nói gì với anh?”

Đỗ Tư Phàm ngồi xuống ăn cơm tiếp: “Lát nữa em có rảnh không?”

- Hình như ngày nào em cũng rảnh.

- Chúng ta đi xem phim đi!

Phương Đường giật mình ngạc nhiên: “Anh không sợ có người nhận ra anh à?”

- Đời sống tình cảm của một nhà tạo mẫu thì có giá trị thời sự gì chứ?

- Ờ…

- Có đi không?

- Có chứ! Nhưng anh trả tiền nhé!

Đã lâu lắm rồi Phương Đường không vào rạp chiếu phim. Lúc còn yêu Chu Lệ Văn, trừ năm đầu tiên có đi vài lần, về sau chẳng bao giờ đi nữa. Chu Lệ Văn thích những bộ phim bạo lực hay kinh dị, trong khi đó nhát gan như Phương Đường lại rất sợ những thể loại phim này, hai người có khẩu vị khác nhau nên cuối cùng không thể đi xem phim cùng nhau nữa.

Rạp chiếu phim này thực sự kinh điển, thế nên trong rạp chiếu phim chẳng còn lấy một ghế trống, khán giả đến xem đa phần là các cặp tình nhân. Khi cảnh Jack và Rose khỏa thân, quấn chặt lấy nhau xuất hiện trên màn ảnh, không ít cặp đôi trong rạp quay sang hôn nhau, thậm chí còn có người rời khỏi phòng chiếu.

Phương Đường lắc đầu thở dài, cảm thấy bất bình thay cho bộ phim kinh điển. Cô lén nhìn sang Đỗ Tư Phàm ngồi bên cạnh, chỉ thấy anh xem rất chăm chú từ đầu đến cuối, chẳng có vẻ gì là phân tâm.

Lúc hết phim, người rất đông, Đỗ Tư Phàm tự nhiên nắm chặt tay Phương Đường để tránh bị lạc nhau.

- Phim hay thật, mỗi lần xem phim này đều có những cảm xúc khác biệt! – Phương Đường nói.

- Nhưng em đâu có khóc, rất ít cô gái xem phim này mà không khóc.

- Trước đây mỗi lần xem phim này em đều khóc, giờ thì không.

- Tại sao? – Đỗ Tư Phàm rất tò mò.

- Trước đây khóc là vì nuối tiếc hai người họ không thể ở bên nhau, giờ cảm thấy sự nuối tiếc này cũng là một điều tốt. Chính bởi vì tình yêu của họ ngắn ngủi, thế nên mới đẹp đẽ. Nếu để Jack và Rose ở bên nhau lâu dài, không biết chừng họ sẽ phát hiện ra những tật xấu của đối phương, hơn nữa lại không thể chịu được những tật xấu ấy, bắt đầu chỉ trích lẫn nhau. Tình yêu của họ sớm muộn gì cũng bị những chuyện vặt vãnh ấy mài mòn. Vậy thì tình yêu của họ sẽ không còn hoàn mỹ như ở trong phim nữa.

Ánh hào quang tỏa ra từ thứ tình yêu ngắn ngủi cũng khiến người ta vô cùng xúc động.

- Ban nãy tại sao em thở dài? – Đỗ Tư Phàm hỏi, hóa ra anh vẫn biết rõ mọi hành động của cô.

- Bộ phim hay như thế, thế mà nhiều người chẳng chăm chú xem, thậm chí có người còn ra về giữa chừng nữa chứ!

Đỗ Tư Phàm cười ha ha: “Không phải ai đến rạp cũng là để xem phim đâu!”

- Thế đến để làm gì?

- Có một số anh chàng hẹn bạn gái ra rạp xem phim, thực chất chỉ là để tạo ra không khí lãng mạn tán tỉnh cô bạn gái mà thôi. Trên màn ảnh đa