Anh Dám Cầu Hôn Em Dám Cuới

Anh Dám Cầu Hôn Em Dám Cuới

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324835

Bình chọn: 8.5.00/10/483 lượt.

làm việc bị giảm sút đi rất nhiều. Em không muốn trở nên như vậy!

Điều quan trọng hơn nữa mà Phương Đường không nói ra đó là: nếu đàn bà quá phụ thuộc vào đàn ông về mặt kinh tế, lời nói của họ sẽ mất đi trọng lượng trước mặt đàn ông, cuối cùng sẽ bị người đàn ông cho họ tiền tiêu “nuốt chửng”. Vợ của Hướng tinh tinh chính là một ví dụ điển hình.

Đỗ Tư Phàm nhắc nhở: “Hình như em bị những người trong ngành cũ kỳ thị rồi!”

- Vì vậy em càng phải nỗ lực tìm việc!

- Hay là em đến phòng làm việc của anh làm trợ lý cho anh đi! Lương không thấp đâu!

Phương Đường thẳng thừng từ chối: “Không, nghe có vẻ như anh cho em tiền vậy, giống như một kiểu bố thí bị biến tướng đi. Tiền kiếm được như thế, mỗi khi tiêu em vẫn thấy không thoải mái, cho dù có kiếm được nhiều cũng chẳng thấy vẻ vang, có gửi vào ngân hàng cũng không giống như tiền của mình!”

- Hình như em đang nỗ lực tích lũy quỹ đen.

- Đúng thế! – Phương Đường thẳng thừng thừa nhận.

- Em cần dùng đến tiền sao? Anh có thể cho em mà.

Cuối cùng Phương Đường cũng bỏ tờ báo sang một bên, thẳng thắn trao đổi suy nghĩ của mình với Đỗ Tư Phàm: “Đàn bà nhất định phải có quỹ đen!”

- Tại sao? – Đỗ Tư Phàm vô cùng tò mò.

- Nếu lấy được một người chồng tốt, quỹ đen của cô ấy có thể hỗ trợ cho người chồng của mình khi cần thiết; nếu lấy phải một người chồng không ra gì, ngộ nhỡ một ngày nào đó bị chồng ruồng bỏ không báo trước, cũng không đến mức phải lang thang đầu đường xó chợ vì không có tiền.

- Thế anh là người chồng như thế nào? Tốt hay xấu?

Phương Đường nhất thời nghẹn họng. Với hoàn cảnh hiện nay của họ, điều cô nghĩ đến nhiều nhất là: Đỗ Tư Phàm rốt cuộc là chồng thật hay chồng giả của cô? Nếu là giả, cái hai người có bây giờ là tờ giấy chứng nhận kết hôn, hơn nữa cả hai tạm thời chưa có ý định ly hôn; nếu như là thật, có cặp vợ chồng mới cưới nào sống như hai người họ bây giờ không?



Hồ sơ xin việc Phương Đường gửi đi như hòn đá ném xuống biển. Để không quá rảnh rỗi, cô thường bỏ rất nhiều thời gian vào việc nghiên cứu nấu ăn, sau đó bê lên cho Đỗ Tư Phàm thưởng thức vào bữa tối. Ngày tháng trôi qua bình lặng và đơn giản, không thể phủ nhận, sống chung với Đỗ Tư Phàm, cô cảm thấy vui vẻ, thậm chí có một ảo giác về hạnh phúc.

Phương Đường cảm thấy thiện cảm của mình dành cho Đỗ Tư Phàm ở sâu thẳm trong lòng mỗi ngày một lớn, cũng sắp đựng đầy một cái vại rồi. Đột nhiên cô cảm thấy sợ hãi, nếu “cái vại” trong lòng ấy đầy lên thì phải làm thế nào? Chẳng nhẽ bảo cô nửa đêm bò dậy lẻn vào phòng bên cạnh để hiến thân ư?

Một hôm, Phương Đường ở nhà làm món “Gà say”, cô mua cánh gà tươi, luộc chín, sau đó ngâm cánh gà trong nước lạnh. Tiếp theo pha nước mắm, rượu, đường theo tỉ lệ thích hợp, cuối cùng chặt cánh gà thành từng miếng nhỏ, ướp với hỗn hợp vừa pha chế, bỏ vào hộp rồi cất vào tủ lạnh. Để đến ngày hôm sau là có thể ăn được.

Chuông cửa reo lên, Phương Đường vội vàng ra mở cửa: “Sao hôm nay về sớm thế? Mới đầu giờ chiều thôi mà!”

Cửa mở ra, xuất hiện trước mặt cô không phải là Đỗ Tư Phàm, mà là bạn gái cũ của Đỗ Tư Phàm – Trình Trình, trang phục rất trang nhã, tay cầm theo một làn hoa quả.

Trình Trình mỉm cười cúi người chào hỏi: “Chào chị, tôi đường đột đến không báo trước, mong chị đừng để bụng!”

Phương Đường dè dặt hỏi: “Đỗ Tư Phàm không có nhà, nếu chị đến tìm anh ấy, tốt nhất nên ghé phòng làm việc của anh ấy!”

- Tôi không đến tìm anh ấy, tôi đến để tìm chị.

- Hả? – Phương Đường cảm thấy rất thấp thỏm.

- Tôi có thể vào trong ngồi một lát không? – Nụ cười của Trình Trình khiến người khác khó mà từ chối.

Phương Đường rót một cốc nước cam, đặt lên bàn: “Mời chị ngồi!”

Trình Trình không ngồi xuống ngay mà đi quanh phòng khách tham quan: “Căn phòng này vẫn bài trí giống như trước đây!”

Chỉ một câu nói xã giao thông thường cũng khiến cho Phương Đường khó mà đoán được hàm ý. Căn phòng này trước đây do ai thiết kế? Trình Trình hay là Đỗ Tư Phàm? Đỗ Tư Phàm vẫn giữ nguyên căn phòng này, là bởi vì lười biếng hay là vì không muốn thay đổi, hay là vì muốn lưu lại kỷ niệm?

Phương Đường đột nhiên cảm thấy mối quan hệ của mình với căn nhà này còn chẳng bằng Trình Trình.

- Sao hôm nay chị lại đến nhà chúng tôi thế này? – Phương Đường cố ý nhấn mạnh vào từ “chúng tôi”.

Cuối cùng Trình Trình cũng chịu ngồi xuống ghế, những ngón tay vuốt ve miếng đệm sô pha như đang vuốt ve khuôn mặt của tình nhân cũ: “Tôi luôn muốn quay lại nơi này xem sao, nhưng không có đủ dũng khí. Hôm nay nhân lúc Tư Phàm không có nhà, mặt dày đến tìm chị.”

- Tại sao lúc có Đỗ Tư Phàm ở đây, chị lại không dám đến?

- Anh ấy không cho tôi đến, bởi vì anh ấy hận tôi!

Phương Đường vô cùng ngạc nhiên trước sự thẳng thắn của Trình Trình, chỉ có điều ngoài mặt vẫn tỏ ra điềm tĩnh: “Chị tìm tôi có việc gì không?”

- Tôi chỉ


Polly po-cket