Insane
Anh Dám Cầu Hôn Em Dám Cuới

Anh Dám Cầu Hôn Em Dám Cuới

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324931

Bình chọn: 8.00/10/493 lượt.

ợi cũng có rồi, còn muốn vớt vát lại tình cảm đã qua, làm gì có chuyện đó?

Phương Đường đứng bên cạnh, giương mắt nhìn hai người đối thoại với nhau, cứ như thể chuyện này chẳng có liên quan gì đến cô hết, cô thậm chí hoàn toàn quên mất rằng người đàn ông này chính là chồng của cô, cô đang cố sức sắp xếp những thông tin mà mình “lượm lặt” được: Mối quan hệ giữa Đỗ Tư Phàm và Trình Trình tuyệt đối không dừng lại ở quan hệ giữa nhà tạo mẫu và nghệ sĩ, bọn họ từng là một đôi, về sau do nguyên nhân từ Trình Trình mà hai người chia tay, nhưng cuối cùng Trình Trình lại muốn quay lại với Đỗ Tư Phàm, nhưng Đỗ Tư Phàm không đồng ý, hơn nữa còn kết hôn với người khác.

Phương Đường đột nhiên cảm thấy ái ngại, không những không cảm thấy đắc thắng vì mình là vợ đường đường chính chính của người ta, trái lại còn cảm thấy ái ngại như mình là kẻ thứ ba chen chân vào tình cảm giữa hai người này: “Hai người có thể thôi không cãi nhau không? Trình Trình, chị đừng khóc nữa!”, cô tốt bụng đưa khăn giấy cho Trình Trình lau nước mắt.

Không ngờ Trình Trình ném cái khăn giấy xuống đất: “Ai cần cô mèo khóc chuột hả?”, vẻ lịch sự ban nãy hoàn toàn biến mất.

Đàn bà, cho dù là nổi tiếng hay người thường, một khi đã nổi máu ghen rồi thì đều như nhau, chẳng còn để ý gì đến hình tượng của mình nữa.

Đỗ Tư Phàm kéo Phương Đường sang một bên: “Mặc kệ cô ta! Em là vợ anh, tại sao phải cúi mình như thế! Trình Trình, hôm nay cô có cần tôi tạo hình cho nữa không, nếu không cần, tôi về trước đây!”

Trình Trình cắn răng lau sạch nước mắt, cười thê lương: “Cần, đương nhiên là cần. Tình yêu không còn, không thể mất nốt cả công việc được!”

Phương Đường đột nhiên cảm thấy tội nghiệp khi thấy Trình Trình tỏ vẻ kiên cường. Đàn bà, cho dù sự nghiệp có thành công đến mấy mà không có tình yêu thì cuộc đời cũng không thể hoàn mỹ. Rồi cô chợt nghĩ đến bản thân, cảm thấy rất nực cười: Cô là người cả tình yêu và sự nghiệp đều không thành, mặc dù có chồng nhưng cũng chỉ là “nhặt” ở giữa đường, cô có tư cách gì mà tội nghiệp người ta?

Trên đường về nhà, cả Phương Đường và Đỗ Tư Phàm đều im lặng không nói. Phương Đường cẩn thận ôm túi đựng bộ đồ mà Đỗ Tư Phàm đã tặng cho cô, thỉnh thoảng lại liếc sang người đàn ông ngồi bên cạnh.

Đỗ Tư Phàm liền phá vỡ sự im lặng giữa hai người: “Em không có gì muốn hỏi anh sao?”

- Ý anh là…

- Chuyện giữa anh và Trình Trình đấy.

- Nếu anh muốn kể, em sẽ nghe. Nếu anh không muốn nói, em cần gì phải hỏi. Mỗi người đều có chuyện riêng của mình, có người sẽ nói ra, còn có người giữ nó ở trong tim!

Đàn bà cũng vậy mà đàn ông cũng thế, không nên quá cố chấp truy hỏi chuyện tình cảm trong quá khứ của đối phương. Những chuyện cũ cho dù có sâu sắc đến đâu cũng đã không thể quay trở lại, vậy thì cần gì phải khổ sở truy hỏi cho rõ đầu đuôi ngọn ngành. Lật giở ra những thứ khiến cho người ta đau lòng không chỉ làm tổn thương trái tim người mình yêu thương mà còn làm tổn thương sự tự tin của bản thân. Đời người quan trọng nhất là hiện tại có phải là duy nhất của đối phương hay không. Thế là đủ rồi.

Đỗ Tư Phàm lái xe ra đại lộ ven hồ, sau đó dừng lại. Thỉnh thoảng những cặp đôi yêu nhau thắm thiết lại đi lướt qua người họ, cử chỉ vô cùng hạnh phúc và ngọt ngào.

- Em có biết đây là chỗ nào không? – Đỗ Tư Phàm hỏi.

- Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau là ở chỗ này! – Phương Đường đáp.

Anh ngồi xuống bậc thềm, bắt chước cách Phương Đường lau nước mắt: “Hôm đó em ngồi ở đây và khóc lóc”.

Phương Đường có vẻ ngại ngùng: “Anh cứ nhất định phải lôi những kí ức đau lòng ấy ra à?”

Đỗ Tư Phàm vỗ vỗ xuống chỗ trống bên cạnh mình, ra ý bảo cô cũng ngồi xuống: “Vậy anh sẽ kể những hồi ức chua xót của anh cho em nghe, để công bằng nhé!”

Có thể do có gen di truyền từ mẹ, Đỗ Tư Phàm từ nhỏ đã rất nhạy cảm với màu sắc, nhưng mẹ anh không cho anh đi theo con đường hội họa, bà nói con đường này rất gian khổ, hơn nữa dễ khiến cho người ta đa sầu đa cảm, trở thành những con người lập dị chán ghét cuộc đời.

Mẹ rất yêu bố, nhưng bố luôn luôn bận rộn với chuyện làm ăn, rất ít khi về nhà, hai mẹ con Đỗ Tư Phàm ngày nào cũng mong ngóng, chờ đợi bố về nhà, nhưng bóng dáng của bố rất ít khi xuất hiện. Về sau mẹ anh lâm bệnh nặng, đúng lúc ấy việc làm ăn của bố lại đang ở thời khắc quan trọng nhất, suốt ngày ông phải ra nước ngoài khảo sát, tham dự triển lãm, hoàn toàn chẳng có thời gian ở bên mẹ.

Mẹ qua đời chẳng có dấu hiệu báo trước, sau cuộc nói chuyện điện thoại cuối cùng với bố, mẹ anh đã lặng lẽ ra đi, nhẹ nhàng như chìm vào một giấc ngủ say. Bố anh không kịp từ nước ngoài trở về để nhìn mặt mẹ lần cuối.

Lúc mẹ lâm bệnh nặng vẫn thường xuyên chờ bố đi làm về mỗi buổi hoàng hôn. Sau quá nhiều lần thất vọng, bà đã nói với con trai: “Con trai à, yêu một người không nên yêu quá sâu sắc, chỉ một chút là đủ rồi, nếu không tình yêu sẽ không còn đẹp nữa mà trở nên đau đớn!”