
cô công chúa xinh đẹp dưới bàn tay ma thuật của Đỗ Tư Phàm.
Ricky và Viviene đồng loạt vỗ tay: “Anh cả đã ra tay, quả nhiên gạo xay ra cám; thế là trên đời này lại thêm một người đẹp nữa rồi!”
Phương Đường ngại ngùng kéo gấu váy, hòng làm cho cái váy dài ra một chút để che đi bắp đùi của mình, Đỗ Tư Phàm nói vẻ không vui: “Anh đã không bận tâm để em phô ra cho người ta nhìn thì thôi, em còn ở đó mà lôi với chả kéo cái gì? Trên người em đẹp nhất chính là đôi chân ấy đấy!”
Viviene cũng phụ họa: “Đúng thế đấy chị Phương, vẻ đẹp của phụ nữ là để cho đàn ông phải nhỏ dãi. Đôi chân của chị mà không phô ra cho đàn ông nhỏ dãi thì đáng tiếc quá! Đừng kéo nữa, chiếc váy chị mặc trên người số lượng có hạn, giá tám mươi nghìn tệ đấy, chị mà kéo rách thì tiêu!”
- Bao nhiêu tiền cơ? – Phương Đường giật nảy mình.
- Tám mươi nghìn.
- Vậy tôi nên cởi ra luôn thì hơn, chẳng may làm rách cái váy này, tôi có bán thân cũng chẳng đủ để đền! – Phương Đường bây giờ đang trong giai đoạn thất nghiệp, sống nhờ vào khoản tiền tiết kiệm ít ỏi gửi ngân hàng.
Đỗ Tư Phàm phì cười, lắc đầu nói: “Anh tặng cho em đấy! Em tặng anh đồ ngủ, anh tặng em lễ phục, có đi có lại mà!”
- Em nào dám nhận món quà đắt giá thế này. Hơn nữa em cũng chẳng có cơ hội nào mà mặc chiếc váy đắt tiền này! – Hai bộ đồ ngủ giá vài trăm tệ đổi lấy một chiếc váy hơn tám mươi nghìn tệ, vụ trao đổi này xem ra chẳng công bằng chút nào.
- Sau này em sẽ có cơ hội thôi! – Đỗ Tư Phàm kiên quyết.
- gái này quả là xinh đẹp, không biết người mới của công ty nào vậy? – Một giọng nữ đột nhiên vang lên, là Trình Trình. Cô tự tin xuất hiện trước mặt mọi người, hoàn toàn khác với điệu bộ khép nép của Phương Đường.
- Trình Trình! – Hai mắt Phương Đường như sáng lên, ngay cả thở cũng phải e dè – Em là fan hâm mộ của chị, em rất thích phim của chị đóng. Chị có thể cho em xin chữ kí được không? – Phương Đường đưa mắt nhìn quanh tìm túi xách của mình, khó khăn lắm mới tìm thấy, cô cuống quýt chân tay lấy ra một cuốn sổ và đưa nó ra trước mặt thần tượng.
Trình Trình lịch sự đón lấy cuốn sổ với cái bút, kí rồng bay phượng múa vào trong cuốn sổ: “Tôi còn chưa biết tên bạn đấy!”
- Tên em là Phương Đường ạ!
- Cái tên đặc biệt nhỉ!
- Vâng, các đồng nghệp trước đây thường gọi em là “Bạn đời của cà phê”.
Trình Trình trả lại bút vào sổ cho Phương Đường, sau đó lịch sự chìa tay phải của mình ra: “Không biết chừng sau này chúng ta sẽ có cơ hội hợp tác với nhau đấy!”
Phương Đường vô cùng ngạc nhiên, vội vàng bắt tay: “Em không phải là người trong giới nghệ sĩ các chị đâu!”
- Thế à? – Trình Trình có vẻ bất ngờ – Người có thể khiến Niệm Phàm đích thân trang điểm cho không phải là người bình thường đâu. Cô rất thân với anh ấy ư?
- À… – Phương Đườngbiết nên trả lời câu hỏi này như thế nào.
Đỗ Tư Phàm kéo cô lại bên cạnh, nắm lấy tay trái của cô và giới thiệu với mọi người: “Cô ấy chính là vợ tôi!”
Vừa dứt lời, không khí trong phòng trở nên im phăng phắc. Ricky nói với vẻ không tin vào tai mình: “Anh cả lấy vợ khi nào thế? Sao ngay cả những người làm việc bên cạnh anh như bọn em mà cũng không hay biết gì?”
Trình Trình thất sắc: “Không thể nào?”
Đỗ Tư Phàm bình tĩnh đối phó với tình huồng trước mắt: “Để hôm khác tôi mời cơm mọi người, chính thức giới thiệu cô ấy với mọi người sau!”. Sau đó nói với Trình Trình: “Không phải em nói hôm nay có tiệc tối quan trọng sao? Đợi chút anh chọn một bộ đồ thích hợp cho em!”
Tâm trạng của Trình Trình có vẻ hơi kích động: “Anh nói dối đúng không? Anh muốn kéo cô ấy vào trong ngành giải trí, vì vậy mới tạo ra tin đồn với cô ấy để thu hút sự chú ý của báo chí, tăng cường tần suất lên hình của cô ấy!”
- Cô ấy không phải người trong giới giải trí, anh cũng không để cô ấy bước vào ngành này đâu. Một nhà thiết kế như anh cho dù có nổi tiếng đến mấy cũng chẳng đủ sức tạo ra scandal rầm rộ, điều này em phải hiểu rõ hơn ai hết mới phải! – Đỗ Tư Phàm nói đầy hàm ý.
- Không thể nào, anh không thể lẳng lặng kết hôn như vậy được! – Trình Trình vẫn không chịu tin vào sự thực này.
- Cô ấy là vợ danh chính ngôn thuận của Đỗ Tư Phàm này, em tin cũng được, không tin cũng được, chẳng liên quan gì đến anh!
- Anh đang trả thù em phải không! – Trình Trình có vẻ rất đau lòng.
- Anh không đời nào dùng hạnh phúc cả đời mình ra để trả thù người khác. Chuyện ấy đã qua rất lâu rồi, điều này chắc em hiểu rất rõ! – Giọng nói của Đỗ Tư Phàm rất bình thản, không có chút tình cảm nào hết.
- Tại sao? Tại sao không cho em thêm một cơ hội? Hồi đầu là do em sai, nhưng tại sao anh không chịu cho em một cơ hội sửa sai? – Trình Trình bắt đầu khóc, toàn thân như run rẩy, gần như muốn ngã khuỵu.
- Có những chuyện không thể nào làm lại được. Làm người không nên quá tham lam, hồi đầu em vì danh lợi đã từ bỏ tình cảm, hôm nay em danh có, l