XtGem Forum catalog
Anh có thích nước mỹ không ?

Anh có thích nước mỹ không ?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327901

Bình chọn: 9.5.00/10/790 lượt.

h vẫn tinh ý ngửi thấy hơi bia, anh nói: “Lại uống bia rồi, ghét nhất em uống bia”.

Trịnh Vi cười hiền: “Đừng nói ghét em, nói một lần thích em đi”.

Anh cúi đầu không nói gì.

Cô lại bắt đầu lắc tay anh vùng vằng, “Nói đi, nói đi, hôm nay anh đã khiến em khóc, nói gì để em vui đi, một câu thôi”.

Anh ôm chặt lấy cô thay cho câu trả lời, anh ôm chặt quá, khiến cô tưởng mình chết trong lòng anh như thế này.

Lúc hai người ngồi trong khuôn viên tượng Mao Dĩ Thăng, Trịnh Vi gục đầu vào vai Trần Hiếu Chính, anh hỏi cô: “Rõ ràng mỗi người là một cá thể độc lập, tại sao một người lại có thể lưu luyến một người khác như thế, đến nỗi không thể rời xa và cũng không thể quên”.

Trịnh Vi nói: “Nếu đổi anh thành em, để anh có những suy nghĩ của em, sống cuộc sống của em, chỉ cần một ngày thôi, có lẽ anh sẽ hiểu”.

Một lát sau, Trịnh Vi đứng dậy, nghiêm mặt nói với Trần Hiếu Chính : “Tại sao anh không hỏi em người trong ảnh là ai? ”

Trần Hiếu Chính nhìn ra chỗ khác, “Không hiểu tại sao, anh lại sợ biết đáp án, nhưng bây giờ lại thấy cho dù người ấy là ai cũng không còn là vấn đề quan trọng nữa”.

Có thể anh không muốn biết, nhưng cô lại muốn nói: “Người trong ảnh là Lâm Tĩnh, anh ấy là người mà em thích từ nhỏ, sau đó… anh ấy sang Mỹ. Anh Chính, hiện tại em yêu anh, nhưng em không thể nói với anh rằng em sẽ quên hẳn anh ấy, anh ấy là một phần ký ức của em, em trân trọng những kỷ niệm đó”.

Trần Hiếu Chính cúi xuống hôn cô, đến khi hai má cô đỏ rực và thở hổn hển trong lòng anh, anh khẽ hỏi: “Anh ấy cũng từng hôn em rồi chứ, có tuyệt hơn anh không? ” Trịnh Vi liền cười, “Anh ngốc lắm! ”

Một lát sau Trần Hiếu Chính nói: “Anh chưa kể cho em nghe chuyện gia đình anh, anh là trẻ mồ côi, anh không có cha…”

Trịnh Vi xen ngang: “Em cũng không ở với bố mẹ! ”

Trần Hiếu Chính lắc đầu, “Không giống anh, ít nhất là bố mẹ em vẫn đang khỏe mạnh, còn bố anh lại mất từ khi anh còn đang ở trong bụng mẹ. Bố mẹ anh đều là công nhân của một xưởng cơ khí lớn, bố anh rất giỏi, hồi còn sống ông là quản đốc phân xưởng, chỉ tiếc là mất quá sớm. Cha mẹ anh rất yêu nhau, lúc ông mất, mẹ anh mới có thai ba tháng, nghe nói rất nhiều người, kể cả bà nội anh đều khuyên mẹ anh bỏ cái thai, nhưng mẹ anh kiên quyết không chịu, nói có đứa con này bà mới có thể tiếp tục sống, chính vì thế, thế giới này mới có anh”.

Em không thể hiểu được tấm lòng của một quả phụ dành cho cậu con trai duy nhất đâu, đối với mẹ anh, anh chính là cả thế giới của bà. Mẹ anh rất đẹp, hồi còn trẻ cũng có không ít người không ngại việc bà có con riêng, muốn lấy bà nhưng bà từ chối hết. Người ta đều nói trước nhà quả phụ lắm điều thị phi, anh cũng biết bà không dễ dàng gì, bao nhiêu năm qua, vì anh mà bà từ bỏ ý định đi bước nữa, bà thường nói: “Chính, con có biết không, nhìn thấy con là mẹ lại cảm thấy bố con vẫn còn sống, ông ấy ở ngay cạnh mẹ, chỉ có điều mẹ không nhìn thấy ông ấy thôi, làm sao mẹ có thể lấy người khác, nuôi được con khôn lớn thành tài là mẹ cảm thấy mãn nguyện lắm rồi”. Sau khi cha anh mất, một mình bà nuôi anh quả thực là rất vất vả, lương bổng ở xưởng cơ khí từng đồng cho anh ăn học sao được bằng bạn bằng bè. Thật đấy, anh là tất cả của bà, có những việc em sẽ không thể hiểu được, mãi cho đến khi anh học cấp một, bà vẫn không quản mưa nắng ngày ngày đưa đón anh đến trường, sau khi vào cấp hai, trước sự phản đối của anh, bà không đưa đón nữa, nhưng bà tính đủ thời gian từ trường về nhà, chỉ cần anh về muộn mười phút không có lý do, bà ở nhà sốt ruột muốn phát điên, bà nói, “Nếu anh có mệnh hệ gì thì cuộc đời bà cũng coi như chấm dứt”.

Mẹ anh mong mỏi anh thành tài, muốn anh sau này cũng trở thành người như cha anh. Anh còn nhớ, hồi mười tuổi, có một lần vì ham chơi nên anh về nhà rất muộn, bài tập chưa làm, bà không bật đèn mà cứ ngồi trên ghế đợi anh. Anh vừa về đến nhà, bà lấy roi đánh anh tới tấp, khiến lưng anh hằn lên những vết roi, lần đầu tiên anh thấy căm ghét bà, cũng chỉ vì mải chơi một lần, chỉ một lần tôi mà bà nhẫn tâm như vậy. Nhưng sau đó bà lại ôm anh khóc, thảm thiết gấp nghìn lần anh. Bà nhắc đi nhắc lại rằng, “Chính, con là tất cả của mẹ, con là niềm hy vọng của mẹ, con không thể đi sai một bước! ” Bà khóc nhiều đến nỗi ướt hết cả quần áo anh; lần đó anh mới hiểu ra rằng, nếu một người làm tổn thương người mà họ yêu thương thì chắc chắn họ sẽ đau đớn hơn nhiều so với người bị tổn thương.

Từ hồi anh đi học bà tìm mọi cách lấy lòng các thầy cô giáo của anh, vì bà chỉ suy nghĩ rất đơn giản là mong muốn họ dạy dỗ anh đến nơi đến chốn, như thế anh mới thành tài. Vì thế, những hôm trời mưa, bà đi làm mà còn xin nghỉ giữa chừng, mang ô đến cho anh và mang cả cho cô giáo, giữa giờ học bà còn tặng cho lớp ít đồ, bà làm gì có tiền, cùng lắm thì cũng chỉ là vài thứ nhỏ nhặt như máy dập ghim, giẻ Cô giáo rất khó xử, bạn bè trong lớp đều cười bà, đúng là rất buồn cười, nhưng anh không cười bởi anh hiểu lòng bà. Tình