pacman, rainbows, and roller s
Anh có thích nước mỹ không ?

Anh có thích nước mỹ không ?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327150

Bình chọn: 8.00/10/715 lượt.

ều đó khiến cô dễ bị thiệt thòi như tôi ngày trước. Nhưng, cô thông minh hơn tôi, biết phán đoán nhiều chuyện hơn tôi hồi trẻ”.

Trịnh Vi thành thật nói: “Em không phải là người thông minh, chỉ biết rằng nếu không có sếp thì chưa chắc đã có Trịnh Vi như ngày hôm nay. Mấy năm qua em hiểu sự quan tâm mà sếp dành cho em, chỉ có điều em không có năng lực gì, lúc này cũng không giúp được gì cho sếp”.

Chu Cù cười đáp: “Hôm nay Phó Giám đốc Trương lại có một lời đề nghị rất hoang đường, ông ấy nói, mối quan hệ giữa cô và Lâm Tĩnh, có thể…”

Trịnh Vi thầm giật mình, lại nghe thấy Chu Cù nói tiếp: “Lúc đó tôi đã bảo ông ấy là phải dẹp ngay suy nghĩ này đi, mặc dù Lâm Tĩnh là lãnh đạo trực tiếp của Cục Phòng chống tham nhũng, nhưng công là công, tư là tư, chưa chắc anh ấy đã làm việc theo tình cảm cá nhân, tôi cũng sẽ không để cô phải khó xử”.

Trịnh Vi mân mê cây bút trong tay, ngần ngừ đáp: “Từ trước đến nay em không bao giờ hỏi chuyện liên quan đến công việc của anh ấy”.

Chu Cù liền đứng dậy: “Tôi biết, tôi nói với cô chuyện này là chỉ muốn nói, kể cả Phó Giám đốc Trương hoặc ai nói chuyện này với cô, cô cứ từ chối thẳng thắn là được. Hết giờ rồi, cô cũng làm thêm giờ mấy ngày rồi, về sớm đi, công việc thì mặc công việc, cuộc sống vẫn cứ tiếp tục”. Chu Cù quay trở lại phòng làm việc của mình, Trịnh Vi vẫn mải suy nghĩ những điều anh vừa nói, mãi cho đến khi cây bút trong tay rơi xuống nền nhà, âm thanh đó mới khiến cô bừng tỉnh.

Mấy ngày sau, Viện Kiểm sát chính thức yêu cầu Công ty 2 nộp toàn bộ hồ sơ tài vụ trong vòng năm năm qua để thẩm tra. Hôm đó, có bảy tám nhân viên của Viện Kiểm sát mặc đồng phục đến văn phòng, đều là những gương mặt lạ, Lâm Tĩnh không có mặt trong số đó. Trịnh Vi nhớ trong tủ quần áo của cô cũng có một bộ quần áo như thế, nếu hôm nay anh cũng ăn mặc thế này và xuất hiện ở Công ty 2, cô cũng không biết mình phải cư xử thế nào.

Lượng hồ sơ mà Viện Kiểm sát mang đi đựng đầy cả chục thùng giấy to, Chu Cù cũng bị mời đi để phối hợp điều tra. Từ lúc mấy chiếc xe ô tô màu trắng của Viện Kiểm sát đỗ trước văn phòng, cả Công ty 2 đều thấp thỏm bất an, bàn tán ra vào. So với những lo lắng cho tương lai, Trịnh Vi thấy lo cho Chu Cù nhiều hơn, cô sợ người vừa là thầy vừa là bạn, người đã dành cho cô bao sự quan tâm, giúp đỡ đó sa vào vũng lầy.

Lúc hết giờ làm việc, để tránh dòng người đi làm về, cô ra khỏi văn phòng bằng lối cửa sau, cô không muốn gặp bất cứ đồng nghiệp nào hỏi thăm tin tức nữa. Cửa sau tòa nhà văn phòng của Công ty 2 nằm đối diện với một bể nuôi cá, lúc Trịnh Vi đi ngang qua, nhìn thấy Hà Dịch đang đứng với một cô gái, không biết đang nói chuyện gì. Nhìn dáng vẻ và cách ăn mặc, cô gái đó không phải là Thiếu Nghi, lại gần, Trịnh Vi mới thấy rất quen, hóa ra là Thi Khiết - thư ký của Tổng Giám đốc cũ.

Hà Dịch nhìn thấy cô có vẻ giật mình, anh cất tiềng chào rồi chỉ vào Thi Khiết nói: “Thi Khiết chắc em quen chứ, trước đây cô ấy là thư ký của bố anh, đến tìm anh có chút việc."

Lúc này, Trịnh Vi không còn bụng dạ nào để nghe Hà Dịch giải thích, cô cười với Thi Khiết rồi bước qua chỗ họ đứng, lúc đi ngang qua Thi Khiết, mùi nước hoa sực lên mũi cô.

Trịnh Vi dừng bước, quay lại nói với Thi Khiết: “Chị Thi Khiết, em rất thích mùi nước hoa của chị, có thể cho em biết nước hoa hiệu gì không chị? ”

Đôi môi xinh xắn của Thi Khiết khẽ mỉm cười, “RUSH2, mình cũng rất thích, xem ra sở thích của bọn mình rất giống nhau. Nhưng hiện tại mình không làm thư ký nữa, mình xin nghỉ rồi”.

Trịnh Vi không nhớ mình đã tạm biệt Hà Dịch, Thi Khiết như thế nào, ngày hôm nay đã xảy ra quá nhiều biến cố, mùi nước hoa RUSH2 khiến đầu cô đau muốn nổ tung.

Vừa bước vào phòng, Thử Bảo luôn mồm kêu meo meo và bám riết chân Trịnh Vi, dường như ra hiệu cho cô phải xoa bụng cho nó như mọi bận. Trịnh Vi chẳng còn tâm trí nào đếm xỉa đến nó, cô thấy hình như mình bị cảm, chóng mặt, họng hơi đau, toàn thân mệt mỏi rã rời.

Cô lục tìm thuốc Vitamim C Ngân Kiều trong hộp đựng đồ ở đầu giường, lần nào có triệu chứng cảm, uống loại thuốc này rất hiệu quả, nhưng lục khắp hộp đựng đồ mà không tìm thấy đâu, rõ ràng tuần trước cô đã bảo Lâm Tĩnh mua, và chính tay cô bỏ vào trong đó.

Không biết làm thế nào, Trịnh Vi liền gọi điện thoại cho Lâm Tĩnh, một lát lâu sau anh mới nhấc máy: “Vi Vi, có chuyện gì không? ”

Cô không còn tâm trí nào để nói chuyện mà hỏi thẳng : “Anh có nhìn thấy thuốc Vitamin C Ngân Kiều của em ở đâu không? Không biết để ở đâu nữa”.

“Đang yên đang lành uống thuốc làm gì? ” Giọng anh nói rất khẽ, Trịnh Vi còn loáng thoáng nghe thấy tiếng người nói qua điện thoại, xem ra cô gọi không đúng lúc, anh đang trong giờ họp. Thế là cô bèn nói nhanh: “Anh bảo để ở đâu là được? ”

Lâm Tĩnh nói: “Vitamin C Ngân Kiều đặt ở hộp thuốc cạnh tủ quần áo thì phải”.

Trịnh Vi cầm điện thoại bước đến cạnh hộp đựng thuốc, quả nhiên nhìn thấy loại thuốc mình