
ách ngôi nhà này quá nhiều phòng thôi.
Trong khi đồng chí Quang anh của chúng ta đang mải miết chơi trò
trốn tìm một mình thì tiểu thư Đường thi đã "rơi" xuống tầng
hai thành công. Quang Anh bại não đã không đóng cửa ban công lại. Chỉ đợi có vậy, Đường Thi chạy ra phía cửa phòng ngủ khẽ
khàng đóng lại một cách êm đẹp rồi lại chạy ra phái ban công
đóng nốt cái cửa vào. Để an toàn cho giấc ngủ hơn, tránh lát
nữa Quang Anh hét lên ngoài đó làm phiền, Đường thi đeo phone
vào tai và bật to nhạc hết cỡ. Một lúc sau cô đã chìm vào
giấc ngủ an lành.
Còn đồng chí Quang Anh sau khi trèo lên tận tầng ba và vào đến
phòng cuối cùng không thấy Đường thi đâu anh đã hét lên như thế
này:
- Tự do muôn năm.
Hét xong anh ho vài tiếng vì vừa nãy sử dụng quá nhiều công
lực. Khi đã thỏa mãn, anh nghĩ ngợi hồi lâu. Đường thi có phải là về nhà bố vợ không nhỉ? Nghĩ vậy anh liền hốt hoảng gọi
điện cho Liêu tuấn. Tuy là đêm khuya, anh cũng rất sợ bố sẽ bị
mình làm phiền, nhưng còn tốt hơn là để bố làm phiền mình.
- Con rể. Mọi việc suôn sẻ chứ?
Quang Anh là một người thông minh. Khi Liêu Tuấn nói như vậy anh
đoán chắc là Đường Thi không về nhà. Vội thở phảo nhẹ nhõm
rồi trả lời cho bố vợ vui lòng:
- Vâng! Đường Thi đang ngủ bố ạ.
Coi như cái anh lo sợ nhất đã không thành hiện thực. Đường Thi có đi đâu nữa thì mặc xác cô ta. Anh không quan tâm.
Thế là đồng chí Quang Anh nhảy chân sáo vui tươi xuống phòng
ngủ ở tầng hai. Khi đi qua cầu thang anh đã suýt cắm mặt xuống
đất hai lần may sao là vẫn bình an.
Đứng trước cửa phòng ngủ Quang Anh lẩm bẩm:
- Rõ ràng vừa nãy mình không hề đóng cửa phòng.
Nhưng anh không để ý đến vấn đề này lắm.
Khi Quang Anh định xoay tay nắm cửa nhưng nó không hề nhúc nhích.
- Sao vậy nhỉ?
Anh cố tình xoay, cố hết sức xoay và anh đã hiểu ra...Mình đã
bị Đường thi lừa. Thảo nào khi nãy anh đã thấy có một chiếc
dây thừng buộc rất khả nghi, nhưng lúc đó anh nghĩ là của mấy
tên thợ xây làm còn xót lại. Ai ngờ đâu, Đường thi đã làm vận
động viên leo núi trong đêm tân hôn.
Bây giờ anh có gào thế nào cô ta cũng không nghe, có đạp cửa
thế nào cô ta cũng không mở. Thật là đáng ghét. Cuối cùng,
với tình trạng không chăn không chiếu, đồng chí Quang Anh đã co
ro ở sô pha trong đêm tân hôn và lừa đời rằng "tôi đã hào phóng
nhường cho vợ tôi cái giường chỉ vì tôi thích ngủ ở ghế".
Sáng hôm sau.
Đường Thi mở mắt tỉnh dậy. Chiếc ipod đã hết pin từ lúc nào.
Cũng phải thôi, cô đã cho nó sử dụng hết công suất cơ mà.
Đường thi vệ sinh cá nhân xong cô thay bộ ngủ trên người mình ra
và mở cửa bước ra ngoài.
Khi thấy Quang Anh ngủ ở ghế Đường thi hét toáng lên:
- Trộm, có trộm.
Rồi lao vào đập túi bụi cái "tên" nằm ngủ ngon lành ở ghế.
Quang anh đang ngủ ngon lành thì anh mơ thấy mình bị bố vợ Liêu
Tuấn đánh. Tuy là trong giấc mơ nhưng cảm giác cứ như thật ấy.
Thôi. Có lẽ là anh nên thoát ra khỏi giấc mơ này thì hơn. Quang
anh liền mở mắt thì thấy mình đang bị Đường thi đánh. Thảo
nào mà vừa nãy giấc mơ kia lại khiến anh đau như thế.
Khi Đường thi định giáng cho Quang Anh cú đấm cuối cùng thì cô
cũng khựng lại khi nó vừa được chạm vào mũi anh ta. Trí nhớ
của cô bắt đầu hoạt động, hôm qua cô và Quang anh đã làm lễ
cưới, tức là hai người đã là vợ chồng. Và anh ta có quyền
ngủ ở đây. Mẹ kiếp! Sao cô có thể quên việc này được cơ chứ?
Biết mình đã đánh oan Quang Anh, Đường Thi chỉnh lại quần áo
rồi cười trừ:
- Haha! Sao anh lại nằm ở ghế? Giường có mà sao không ngủ?
Vì là nhà mới nên vẫn chưa kịp xịt thuốc diệt côn trùng. Tạo
cơ hội cho hôm qua Quang Anh được đóng vai anh hùng của đàn muỗi, làm thịt cho bọn chúng cả đêm. Đến sáng vừa mới chợp mắt
được một tí thì đã bị bố vợ trong mơ cùng cô vợ ngoài đời
hết đuổi lại đánh. Cuộc đời anh sao toàn những bất trắc vậy?
Ngay cả giấc ngủ cũng không được yên lành nữa.
Nghe Đường thi hỏi câu này Quang Anh lại thấy mạch máu trong
người như giãn ra vì nóng. Cô ta có thể ngây ngô như nai vàng bên bờ suối như thế thì có lẽ anh nên đầu tư một bộ phim cho cô
ta. Quang Anh trợn mắt lên nói:
- Cái đó phải hỏi cô?
Đường thi đập đầu mình ra vẻ suy nghĩ rồi à lên một tiếng:
- Thôi chết rồi. Anh đã bế tôi vào giường ngủ đúng không? Hôm
qua tôi