The Soda Pop
Anh Chọn Ai? Siêu Mẫu Hay Osin?

Anh Chọn Ai? Siêu Mẫu Hay Osin?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3211754

Bình chọn: 7.00/10/1175 lượt.

ận ra thâm ý trong câu nói của chàng trai trước mặt, vẫy anh trai:

-”Anh ơi đi nhảy sóng đi…”

Lân mải vẫy tay em gái, không để ý đoạn cua lúc xuống có một đôi nữa
chưa rời kịp, thành ra phao lật, Việt bên trên, trong giây phút đứng cả
tim, cũng may Lân rất nhanh, vội vàng đỡ Lan dậy.

-”Sao không, anh xin lỗi…”

Nàng chỉ ho mấy cái rồi mỉm cười không sao, cả Việt và Lân đều thở
phào. Tuy nhiên, hành động đôi bàn tay Lân vuốt lên mái tóc, rồi trên
má, vỗ về nàng khiến Việt không thoải mái lắm. Con bé con đó, nó phải
tránh chứ? Đúng là dễ dài mà…

Trâm Anh thấy anh trai lên, bắt đầu khoác tay Việt, rất tự nhiên,
Việt cũng sẵn máu điên, vòng tay qua eo cô, rất tình tứ, thỉnh thoảng
chọc cô cười…

Hành động cố tình của hắn đúng là khiến một người ghen, tiếc là nhầm đối tượng, ở cách đó không xa, Út Linh gầm gừ:

-”Hai, em chỉ muốn ra dìm con đó…con ranh đó…”

-”Bình tĩnh đi…”

-”Hai, nói xem, có phải anh cả thích nó không? Thấy nói cười vui vẻ quá…”

Hai nhìn lại đại ca, trước kia tưởng đại ca khác mình, ai ngờ, đàn
ông như nhau cả thôi, mới hôm trước còn lo lắng cho em Lan, giờ đi cùng
em Trâm Anh, lại vui vẻ thế, Hai cười đầy ẩn ý.

Trong khi đó, những câu chuyện Lân kể khiến Lan cười lăn cười bò. Anh quả có khiếu hài hiếm thấy. Việt quay lại mong tìm kiếm vài tia ghen tỵ trong ánh mắt nàng, kết cục khiến hắn thất vọng tràn trề!!!



Ra chỗ nhảy sóng một lúc lâu rồi mà không thấy tên đó và nàng xuất
hiện, hắn rất nóng lòng. Cố gắng ngó quanh mà bóng dáng nhỏ bé đó vẫn
không lọt vào tầm mắt, Việt đành rủ rê Trâm Anh đi thử nghiệm – ấy chính là tất cả các trò, mỗi trò chỉ chơi một lần, cô phấn khích đi theo,
không hề biết rằng, mục đích của hắn, là muốn tìm một người con gái
khác!

Được năm sáu trò thì hắn phát hiện ra đối tượng cần tìm…

-”Đau không?”

-”Là vết xước nhỏ thôi mà…anh cứ nghiêm trọng quá…”

-”Nhỏ gì mà nhỏ…Không cẩn thận là nhiễm trùng đấy…”

Lân cúi người, tỉ mẩn chấm thuốc rồi dán băng. Nàng nhìn anh, trước
giờ từng bị thương nặng hơn nhiều mà cũng chẳng cần chăm sóc, kệ nó,
khắc tự khỏi, vậy mà người này bị cái vết xước bé tý chạy đi chạy lại
mua thuốc, quả thật có chút cảm kích!

Lúc Lân ngước đầu lên, anh mỉm cười, anh có nụ cười rất hiền từ, đem
lại cảm giác ấm áp, trước đây, Việt cũng vậy, nhưng từ ngày biết hắn là
đại ca, nàng luôn lo sợ nên không có thời gian mà cảm nhận…Bỗng, nàng tự trách mình, sao lúc nào cũng có thể liên tưởng tới Việt, là sao???

-”Chúng ta ra nhà Gấu chơi…”.

-”Nhà Gấu?”

-”Ừ, em ngồi dưới nhà, đồng hồ kêu tích tắc, tới thời điểm, nhạc vang lên, sẽ có bất ngờ…”

-”Thật á?”

Nàng vừa chạy theo vừa háo hức, đoạn xuống nhà Gấu phải qua mấy bậc
gỗ rất bé, sợ nàng đi không quen, anh liền đưa tay ra bế, thực ra cũng
chỉ là mấy bậc thôi, nhưng khiến người nào đó tức tối, mặt phừng phừng
giận giữ…Trâm Anh vốn hồn nhiên, vui vẻ rủ Việt xuống nhà Gấu chơi cùng
anh trai.

“Oaaaa……”

Cả Trâm Anh và Lan reo lên thích thú. Nước từ thùng lớn nhất dội
xuống cùng tiếng nhạc, nước rất nhiều, cảm giác cùng lúc dội xuống người đến là sướng!

Lúc nàng còn đang tận hưởng, bàn tay bỗng bị một ai đó siết rất mạnh, rất đau…khi nước dừng, nàng mới có thể ngó quanh, Lân thì nhìn nàng
cười trìu mến…không thể là anh được…Việt thì đang vui vẻ chuyện trò với
Trâm Anh…vậy ai? Ai là người đã chơi ác…

-”Lan, tay em…”

Lân cuống quít…

-”Sao lại chảy máu rồi? Anh xin lỗi, thôi, đừng chơi nữa, chúng ta lên nghỉ…”

-”Không sao đâu…”

Lan vẫn cười vui vẻ, Việt bỗng giật mình, ánh mắt có nét hối hận. Lân dứt khoát ngừng chơi, đưa nàng lên bờ.

Nói Thủy Long là công viên nước hàng đầu quả không sai, ngoài nhiều
trò chơi hoàng tráng, bên trên lại là một chuỗi nhà hàng cao cấp, khách
mệt có thể lên bờ đánh chén, no nê rồi lại ra chơi, thái độ phục vụ,
không nơi đâu tốt bằng ở đây!

Lân thay băng rồi lấy một chiếc khăn bông to quàng lên người nàng, nụ cười trìu mến:

-”Vào kia ăn chút gì đã…”

-”Vâng…”

-”Đi chung đi, tôi cũng đói rồi…”. Việt đề nghị.

-”Đúng rồi, em cũng đói quá…”

-”Được, cùng đi cho vui…”

Tất nhiên Trâm Anh ngồi cùng Việt, Lân và Lan hẳn ngồi cùng nhau,
nhìn cách Trâm Anh quàng vai bá cổ, nói nói cười cười, Út Linh từ xa ức
nghẹn cả người. Việt vẫn trả lời rất đều những câu hỏi của người ngồi
cạnh, nhưng mắt hắn không rời khỏi bàn tay ai đó, thực sự chưa bao giờ
hắn khao khát trời tối nhanh thế này, để được cầm đôi bàn tay gầy guộc
ấy, xoa xoa…để được ôm người con gái đó vào lòng…ngày hôm nay, đối với
hắn, thật bất an.

Cảnh tượng thật tức cười, khi Trâm Anh lấy đũa gắp thức ăn đưa vào
miệng Việt thì cùng lúc Việt và Lân đều gắp vào bát Lan. Tuy vậy, Việt
cũng phản xạ rất nhanh:

-”Tôi sợ cô ấy tay đau không gắp được”

Đoạn, quay sang nhìn Trâm Anh c