Pair of Vintage Old School Fru
Anh Chàng Bé Con

Anh Chàng Bé Con

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325330

Bình chọn: 7.00/10/533 lượt.

có những lỗ hổng mà chỉ
cần máy gia tốc đủ lớn, con người có thể trở về quá khứ hoặc đến tương
lai như du hành bằng cỗ máy thời gian của chú mèo Doraemon vậy. Món công nghệ tuyệt vời ấy ra đời lúc nào, không ai biết, nhưng chắc chắn là sau khi tôi nằm hòm. Khẳng định luôn đó!

Nhưng nếu có thể quay ngược thời gian, bạn sẽ làm gì?

Sẽ là một câu chuyện dài dòng và đầy hương vị cổ tích. Nhưng cổ tích
không xuất hiện giữa buổi trưa nóng nực, đĩa cơm nguội ngắt và cơn buồn
ngủ díp mắt. Tôi nuốt vội một đống ba mươi ngàn rồi chuồn về công ty,
ngủ gà ngủ gật trên ghế, đợi chờ một buổi chiều dài đằng đẵng phía
trước.

Tan sở, tôi dắt xe khỏi bãi với gương mặt nhầu nhĩ ngang cái giẻ lau
nhà. Hồ sơ trục trặc, chẳng kiếm được khách hàng mới, bị khiển trách vì
chểnh mảng công việc, ghen tị khi đồng nghiệp được khen thưởng; từng ấy
thứ ập xuống đầu khiến tôi bực bội. Tôi ghét con đường về nhà, ghét dòng phương tiện xả đầy khói, ghét những chiếc xe buýt cồng kềnh lấn đường,
ghét những anh chàng áo vàng rình bắt người đi xe không gương. Đỉnh điểm là khi bị một mụ già đứng tuổi lái con Súp pừ Cúp tạt đầu, tôi phát
điên và ghét toàn bộ phụ nữ. Hàng mớ luật giao thông đề ra nhưng chẳng
cái nào ngăn cản phụ nữ tung hoành ngoài phố. Ăn hại! – Tôi bực dọc.

Tuy nhiên, tôi không đem nỗi bực dọc ở cơ quan về nhà. Tôi cấm mình làm
thế, bởi ông bố tôi đã từng làm thế. Bạn nhớ nhân vật Barney của series
phim How I met your mother nói về hiện tượng “chửi dây chuyền”
chưa? Sếp chửi bạn, bạn chửi vợ, vợ chửi con, thằng con chửi con chó,
con chó đớp bạn. Đó! Khi bạn trút nỗi phiền muộn vào gia đình, sự phiền
muộn sẽ như đòn hồi mã thương đâm thẳng vào chính bạn. Thế nên khi bước
chân vào cửa nhà, tôi cố nặn ra một bộ mặt tươi tỉnh, gật gà gật gù “vẫn bình thường” trước câu hỏi “công việc thế nào?” của hai cụ. Vả lại, nếu có chuyện gì thật, chẳng lẽ bạn muốn các cụ lo lắng sao?

Cơm nước tắm rửa xong, tôi dành hết thời gian vào máy tính. Chơi game,
nghe nhạc, hẹn mấy thằng bạn đi café, đọc mấy tin tức cướp hiếp giết đầy rẫy trên mạng. Nghe có vẻ nhàn hạ, nhưng kỳ thực nó cũng không làm đầu
óc tôi vui hơn chút nào. Chơi game một mình thì chán, chơi mạng thì toàn gặp lũ trẻ trâu luôn mồm chửi bới; báo chí hơi tí lại trưng bày một cô
người mẫu hoặc hotgirl chẳng biết từ cái lỗ nào chui ra. Tôi thậm chí
chẳng buồn tán gẫu trên facebook nữa; trước đây vì chúi mũi vào việc nói chuyện trên mạng, kỹ năng giao tiếp ngoài đời của tôi dở tệ hại, một
tháng đi làm đầu tiên không có khách hàng là hậu quả. Ngồi máy tính chán chê, tôi leo lên giường đi ngủ. Tất nhiên, tôi không ngủ ngay mà mở
điện thoại đọc tin nhắn khuyến mãi nạp thẻ, lòng cầu mong ngày mai sẽ vớ được một tay khách hàng cần tiền dữ dội, thi thoảng lại lẩm bẩm chửi mụ già Súp pừ Cúp hồi chiều.

Ngày đầu tuần của tôi kết thúc. Và một điều chắc chắn là sáu ngày sau sẽ kết thúc như ngày đầu tuần. Họa chăng hôm chủ nhật, tôi sẽ lượn đâu
đấy cùng đám bạn cho đỡ chán. Nói tới đây, chắc bạn cũng hiểu tình trạng của tôi: độc thân. Phải, tôi đây, hai mươi mấy năm lọ mọ ăn khoai sọ
trên đời vẫn chưa yêu được cô gái nào. Thậm chí, chẳng cô gái nào gọi
điện cho tôi, họa chăng có mấy “cô gái” sồn sồn tuổi băm hỏi thủ tục vay tiền. Họ hàng mỗi lần lên chơi đều hỏi một câu vừa quen vừa rất ư kỳ
cục: “cháu có người yêu chưa?”. Tôi luôn trả lời bằng mấy lý do quen
thuộc như công việc chưa ổn định, hoặc là chưa đến tuổi thích hợp. Mấy
người họ hàng chỉ cười nhạt, nhìn tôi với ánh mắt của một vị quan tòa
thấu triệt lời quanh co chối tội của phạm nhân. Rồi mấy bài ca quen
thuộc lại xướng lên: hồi bằng tuổi cháu, con bác có hàng đống đứa chạy
theo. Mà chưa cần họ hàng, mẹ tôi dạo gần đây liên tục càm ràm chuyện
gái gú. Bà cứ đinh ninh rằng tôi phải lấy một cô vợ kém một tuổi, hai
tuổi hoặc bốn tuổi, sau đấy, tôi phải lấy vợ lúc hai mươi bảy tuổi.
Thiệt tình! Tôi cứ ừ ừ vâng dạ cho vui lòng bà cụ chứ thâm tâm không
muốn mình hoạt động giống một cái máy. Bộ tôi là cái cỗ máy mà đến năm
hai mươi bảy tuổi phải sản xuất ra một thằng cu (hoặc một con nhóc)?
Giời ơi, tôi không phải cái máy!

Nhưng trớ trêu thay, cái chuyện yêu đương lại trở thành vấn đề chủ yếu
trong câu chuyện mà tôi đang kể cho bạn đây. Nói thật, tôi chả biết yêu
đương là cái quái gì ngoài mấy lời bàn tán trên mạng. Nắm tay con gái
còn chưa được, nói gì yêu?

Nhưng một thằng độc thân, không có nghĩa là nó chưa từng yêu bao giờ.

Vào thứ tư, lúc đang buồn chán vì chưa tìm được khách hàng mới, một số
điện thoại lạ gọi tới con Nokia ghẻ lở của tôi. Thật tình cờ phải không? Nhưng đời là vậy, những lúc bạn mong chờ, chẳng cái gì xảy đến; khi bạn thờ ơ, một đống thứ dội tới như bom trút. Con vẹo nào đây? – Tôi nghĩ.
Số lạ hoắc, nghĩ là khách hàng, tôi bèn hắng giọng và cất giọng oanh
vàng thánh thót:

-Vâng, xin nghe! Ai đang gọi số này đấy ạ?

Người ở đầu dây bên kia hơi ngập ngừng rồi trả lời:

-Xin hỏi chị đây có phải là số máy của Tùng không ạ