
n tay. Mười
thằng và năm con tông cả thảy, họa thằng Sĩ là Quan Vũ tái thế mới đánh
nổi. Tôi thì từ bé chưa đánh nhau bao giờ, trông đám cô hồn các đảng này thì cấm khẩu. Ông thần Sĩ cũng chẳng khá hơn, mặt mũi tái mét không còn hột máu. Trong khi đó, thằng ôn học sinh kia thì đứng sau bọn đàn anh
mà hô hào:
-Thằng kia anh ơi! Nó đánh em! Chém chết con mẹ nó!
Mười thằng kia nhao nhao đòi “chém chết con mẹ nó” cùng vô số lời chửi
tục. Trước cảnh ấy, tôi tự dưng chùn chân, tôi muốn trốn khỏi chỗ này.
Nhưng bạn tôi còn ở đó, tôi không thể bỏ đi được. Khổ nỗi ở lại đây, tôi cũng chẳng biết làm gì. Lựa lời nói chăng? Khéo nó chém luôn cả mình!
Hay cùng thằng Sĩ đánh nhau luôn? Con bà nó, tôi chỉ có thể làm cái
khiên cho thằng Sĩ mà thôi! Và giữa lúc ấy, nếu không có ông chủ quán
café ra mặt với mấy người lớn tuổi ở đấy can ngăn, khéo hôm đó cả tôi
lẫn ông bạn được chuyển khẩu vào Việt Đức.
-Chúng mày đánh nhau thì ra chỗ khác. Đây là chỗ nhà tao làm ăn, không
phải chỗ cho chúng mày làm loạn nhé! – Ông chủ quán café chống nạnh nói – Tao gọi công an đến đây gô hết cả lũ lên phường bây giờ! Đừng để tao
nói thêm lần nữa nhé? Cút!
Ông chủ quán café này từng là dân số má, lời lẽ điềm tĩnh nhưng có uy,
lũ kia đành phải rút nhưng lại phục sẵn ở đầu đường để đón đánh thằng
Sĩ. Ông chủ bèn cho nhân viên dắt xe của bọn tôi ra rồi chỉ lối đi khác:
-Chúng mày đi ra đường kia rồi rẽ phải là được. Lần sau thì tránh mấy thằng ấy giùm, để tao còn làm ăn chứ!
Câu chuyện trên đã trở thành dĩ vãng. Tôi có nghe thằng ôn học sinh lại
quậy ở quán café thêm lần nữa và nó bị ăn đòn nhừ tử do đụng trúng dân
anh chị. Nghe dân tình đồn thổi là vụ ấy khá to, bố mẹ thằng cu phải
lượm nó về. Một kết cục tệ nhưng không bất ngờ cho những thằng học sinh
thích làm giang hồ. Nhưng kết cục giữa tôi và thằng Sĩ cũng chẳng tốt
đẹp hơn. Sau sự cố ở quán café, thằng Sĩ bớt nói chuyện với tôi rồi từ
từ cắt liên lạc. Tôi hiểu nó nghĩ gì. Tôi hiểu cảm giác của nó. Đó là
chuyện tôi cảm thấy nhục nhã nhất cuộc đời, còn hơn cả việc bị hàng trăm người ném gạch trên diễn đàn vẽ. Tôi nhận ra điều nhục nhất của một
thằng đàn ông là không thể bảo vệ người thân và bạn mình. Thằng Sĩ đã
từng là “người thân” của tôi, là bạn tôi và tôi chỉ đứng đó, không dám
làm gì để bảo vệ nó. Khi viết ra những dòng này, sự hổ thẹn trong tôi
vẫn y nguyên như ngày ấy. Tôi ước mình đã có thể giúp thằng Sĩ, chỉ cần
lên tiếng thôi, hoặc thậm chí là cùng nó đánh nhau cho dù cái giá có thể rất đắt. Tôi ước mình đã dũng cảm hơn. Nhưng nói đi nói lại, ở thời
điểm ấy, tôi là thằng hèn không hơn không kém.
Thế đấy, trong những năm tháng cuối đại học, cuộc đời đã vả vào mặt tôi như vậy.
Cuộc sống của tôi lẩn quẩn cũng một phần vì cái tên Hoa Ngọc Linh. Một
cách sâu xa, em là phép thử độ hiếu thắng của tôi. Nhưng thử kiểu này
đau quá, con không chịu nổi giời hỡi! – Tôi than thở. Kể từ sau vụ Linh
làm đổ café lên tranh, tôi và em ngừng nói chuyện với nhau và gần như
thành hai người xa lạ. Nếu không có cô nàng Oắt hay rủ rê café hai đứa,
có lẽ chúng tôi đã từ mặt nhau thật. Nhưng không khí ở những buổi café
cũng chẳng vui vẻ gì. Mỗi lần gặp mặt nhau, tôi và em chỉ chào trả kiểu
khách sáo rồi ai làm việc người nấy. Tôi nói chuyện với Oắt, còn em cứ
dán mắt vào màn hình điện thoại. Em giờ là một phiên bản của con nghiện
smartphone, đôi tay vuốt vuốt màn hình, thi thoảng lại tự cười vì những
chuyện hài hước trên facebook.
Nhưng thà Linh cười với cái smartphone còn hơn là em cười với gã người
yêu. Mấy bận café, em lại lôi thằng cha này tới. Tôi không quan tâm hắn
làm gì hay ở đâu, chỉ biết mặt mũi hắn khá ưa nhìn, nếu không muốn nói
là bảnh. Thực sự là nhìn Linh và hắn, người ta dễ dàng tưởng tượng ra
một cặp đôi công chúa – hoàng tử trong phim hoạt hình của Walt Disney.
Nhắc mới nhớ, suốt quãng thời gian đó, Linh đẹp hơn nhiều. Em trang điểm nhiều hơn, và tôi hầu như không bao giờ thấy mái tóc em trở lại màu đen như trước kia. Em đẹp bao nhiêu, tôi đau lòng bấy nhiêu. Nhưng cuộc
sống là thế, tôi phải chấp nhận sự thay đổi của nó. Tôi phải chấp nhận
rằng Hoa Ngọc Linh không thuộc về mình.
Tuy nhiên, chấp nhận theo kiểu nào lại thuộc về cá tính mỗi người. Tôi
không hay để bụng, nhưng một khi đã căm thù ai thì căm thù tới cuối đời, như thằng Cháy là ví dụ. Dạo gần đây tôi có facebook của thằng Cháy,
nhưng do nó add tôi, không phải tôi add nó. Tôi thề rằng sẽ không bao
giờ đi họp lớp mà có mặt thằng khốn đó. Nên đối với Hoa Ngọc Linh, đã có lúc tôi đối xử với em khá tiêu cực như kiểu đối xử với thằng Cháy. Độ
khoảng tháng 5, tôi chat với Oắt và vô tình biết được chuyện Linh đã
chia tay. Cuộc tình hoàng tử – công chúa của em rốt cục không có kết
thúc hậu hĩnh như truyện cổ tích hay phim hoạt hình. Nàng Oắt nói với
tôi:
“Cái Linh không sao cả
Nhưng chắc cũng buồn
Ông thử hỏi thăm nó xem sao?”
“Hỏi làm đ… gì
Cô không hỏi thì thôi
Sao tôi phải hỏi?”