Teya Salat
Angel's Memory - Ký Ức Thiên Thần

Angel's Memory - Ký Ức Thiên Thần

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322754

Bình chọn: 9.00/10/275 lượt.

Nhật và không để anh ấy biết chị đang ở đâu.

- dạ.

một chiếc xe đen bóng đưa cả ba người lao vun vút ra sân bay.

………………………..

chiếc máy bay cất cánh………

Điểm đến: Hà Nội - kí ức của nó. Quê hương của nó.

Nó trở về đây tìm lại miền kí ức đã đánh mất: Gia đình nó, bạn bè nó, kỉ niệm của nó và sự thật anh- người con trai tự nhận là người yêu của nó.

- Tamaki. bọn em nhờ anh một việc được không?- Haya nhẹ nhàng.

- có chuyện gì thế tiểu thư? Cô mà cũng có lúc nhờ vả tôi hả? – Tamaki châm chọc.

- em không đùa đâu. chuyện quan trọng đấy.

- được rồi nói xem là chuyện gì đã chứ.

- là… chúng ta sẽ trở về Nhật mà không có chị Satomi đi cùng. Nhưng phải đưa Kaishi theo. Nhưng bọn em sợ anh ấy không chịu về cùng chúng ta mà ở lại đây thì không ổn. chị Satomi muốn chúng ta bằng mọi cách phải đưa anh ấy về Nhật. em muốn anh giúp bọn em phòng khi anh ấy không chịu về.

- hơ hơ. Hay nhỉ. thế hai người bảo anh phải giúp thế nào đây?

- thế này…bọn em đã đặt vé về Nhật rồi. nhưng chưa dám nói với Kaishi vì sợ anh ấy không đồng ý. Anh biết lí do mà. Nên…em nghĩ chắc phải dùng đến cái này…- Sakura lúc lắc một cái lọ thuỷ tinh trước mặt Kaishi cùng một chiếc khăn tay trắng tinh. Là thuốc ngủ cực mạnh.

- hả? bọn em định… đừng đùa chứ…Kaishi dám giết anh mất. chịu thôi.- Tamaki nhăn mặt nhìn chai thuốc sóng sánh.

- giúp bọn em đi. Công việc cả thôi. Có gì bọn em chịu trách nhiệm. đây là thuốc ngủ cực mạnh. Anh ấy sẽ ngủ li bì cho đến khi về Nhật chắc cũng chưa tỉnh. Mà lỡ có tỉnh thì chuyện cũng đã rồi.

- thua hai đứa rồi. thôi được. nhưng chị Satomi đi đâu? Sao phải làm những chuyện này chứ?

- anh đừng hỏi gì cả. bọn em không được phép nói. Cũng là để bảo đảm an toàn cả thôi.

- thế là hai đứa không tin tưởng anh hả? thế thì nhờ anh làm gì- Tamaki ra vẻ giận dỗi.

- thôi mà. bọn em có lí do đặc biệt không nói được mà. đừng giận mà. Nha nha.- Haya “chụt” nhẹ lên má Tamaki một cái làm ai đó đứng ngẩn ngơ không dám chối từ.

……………...

- Sakura, Haya. Hai đứa có thấy Satomi đâu không? Anh lên phòng mà không thấy. gọi điện thì nó không bắt máy.- Kaishi hỏi.

- bọn em không biết chị ấy đi đâu. Nhưng trước khi đi chị ấy nói chúng ta về Nhật trước rồi chị ấy sẽ về.- Sakura và Haya nhìn nhau.

- sao lại không biết được chứ? đừng dấu anh. Satomi đi đâu? Nói đi.

- bọn em đã nói là không biết thật mà.

- anh biết Sakura biết. nói đi. nếu không đừng trách anh độc ác.- Kaishi điên lên dùng hai cánh tay rắn chắc như hai gọng kìm kẹp chặt đôi tay nhỏ bé của sakura ấn và tường.

- anh thôi đi. Buông chị ấy ra. Đã nói bọn em không biết mà.- Haya vừa hét lên vừa gỡ hai bàn tay của Kaishi ra khỏi cánh tay đang tê đi của Sakura.

bất ngờ, từ phía sau, Tamaki chụp nguyên một chiếc khăn tẩm thuốc mê lên mặt Kaishi. Anh buông tay Sakura ra, từ từ ngã xuống vòng tay của Tamaki giơ sẵn phía sau mà không kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.

- anh làm tốt lắm- Sakura nói, đưa tay xoa xoa chỗ vừa bbị Kaishi túm chặt.

- anh sẽ không sống nổi để về đến Nhật cho mà xem. Kaishi sẽ giết anh. Ông trời ơi…con còn chưa kịp lấy vợ, chưa kịp có con nối dõi…huhu…- Tamaki nói giọng thểu não.

- thôi thôi. Không sao đâu. Khóc gì. Có Haya đây sẵn sàng làm vợ anh, sẵn sàng sinh cho anh cả đội bóng mini.- Sakura

trêu. Haya và Tamaki thì đỏ mặt ngượng nghịu không biết nói gì.

- chị này…- Haya đánh Sakura.

- Á…nhẹ tay thôi chứ. Mày đánh trúng chỗ đau của chị rồi. mà chị nói sai chắc.

- hơ hơ. Em xin lỗi…

…………………..

Hà Nội…Sân bay…

- mình đã từng đến đây rồi thì phải. sao quen quá vậy?- Kim lẩm bẩm.

Nó ngước mặt lên hít một hơi thật sâu như muốn tìm lại cảm giác của quê hương. nếu nó là Kim, thì nó đã rời xa nơi đây quá lâu rồi.

- tôi vừa xuống máy bay, anh ra đón tôi hay để tôi tìm đến nhà anh?- nó rút máy và gọi cho Khánh.

- đợi anh 20 phút thôi. Anh đến đón em liền. đứng đó đừng đi đâu nhé.

- 20 phút? Thôi để tôi đến tìm anh.tôi không thích đợi lâu. mất thời gian lắm.

- thôi mà đợi một lát thôi. Em mà đến nhà tìm anh thì mọi người sốc lắm. anh chưa nói cho gia đình biết em còn sống mà.

- anh có vẻ chắc chắn tôi là Kim vậy sao?

- tin anh đi. Em là Kim. Anh không thể nhầm được.

- thôi được rồi. tôi chờ. Đi nhanh lên. Lát nữa gặp nhau nói chuyện sau.

- Ok anh đến liền.

dập máy. Khánh nhảy lên chiếc BMW của ba lao nhanh ra sân bay.

Nó đứng đấy nhìn trời, nhìn người, nhìn cảnh vật xung quanh. thật sự nó hi vọng nó là Kim. Nó đã mất hơn 3 năm trời tìm kiếm nhưng vô vọng. giàu có, xinh đẹp, được gia đình yêu thương… hình như trong 3 năm qua nó không thiếu thứ gì mà một cô gái có thể mơ ước. nhưng cái nó cần là tình yêu của Kaishi và kí ức.

- Kim…- Khánh dừng xe trước