XtGem Forum catalog
Ấm Áp Tim Yêu

Ấm Áp Tim Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324255

Bình chọn: 8.00/10/425 lượt.

g…

- Em là em trai của anh mà, nếu chỉ có chút chuyện nhỏ đó mà em còn không biết thì có còn là em trai của anh nữa không chứ. Anh yên tâm đi, chuyện này cứ để cho em.

-Không..không cần đâu, Tiểu Hi đừng bận tâm đến chuyện đó nữa, dù sao thì cô ấy chỉ là một người bạn mới quen thôi mà- Duy Bảo không tán đồng ý kiến của Duy Khang, nhưng cũng như là một sự an ủi mình.

-Anh không cản được em đâu, cô gái đó đã khiến anh trai của em nở nụ cười đúng nghia của nó thì nhất định là một người không đơn giản, em nhất định sẽ giúp anh. Còn việc của anh bây giờ là lên giường và đi ngủ- Duy Khang kiên quyết, rồi cậu bước đến bàn gập chiếc laptop lại.

- Được rồi, anh sẽ đi ngủ…anh chịu thua Tiểu Hi rồi đó- Duy Bảo cười nhẹ và từ từ đặt lưng xuống giường, Duy Khang cũng bước lên giường ngay sau đó. ………..

Căn phòng chìm vào bóng tối.

Sáng hôm sau, được nghỉ hai tiết đầu ở trường. Duy Khang gọi cho Thẩm quản gia, nhờ ông tìm giúp vài thông tin về cô gái tên Thụy Hân đó. Mười phút sau, có điện thoại gọi lại. Khuôn mặt Duy Khang rạng rỡ, hình như cậu đã tìm được những gì mình cần.

Bắt xe buýt, Duy Khang đến tiệm mỹ phẩm mà cậu vừa được biết là Thụy Hân đang làm thêm ở đó. Bình thường, sau khi tan học anh trai luôn là người đón cậu, hôm nào vì quá bận Duy Bảo mới nhờ quản gia Thẩm đón Duy Khang. Duy Bảo chăm sóc em trai cẩn thận đến nỗi, lúc nào anh cũng nghĩ em trai mình vẫn là một đứa trẻ con…..Phải khó khăn lắm Duy Khang mới thuyết phục được anh trai để cậu đi xe buýt mỗi khi anh không có thời gian…

Tiệm mỹ phẩm có tên “Lady number one”, cái tên với dòng chữ màu hồng nổi bật trên nền xanh. Đó là một tiệm mỹ phẩm quy mô không quá lớn cũng không quá nhỏ. Khách hàng ở đây chủ yếu là các cô gái tuổi teen, những người phụ nữ đã có gia đình hoặc là những nữ doanh nhân. Đôi lúc là các quý ông vào đây mua một món đồ về tặng cho những người phụ nữ là bạn, là đồng nghiệp, là người yêu, là vợ, là mẹ của mình….Nên việc Duy Khang bước vào tiệm mỹ phẩm đó không có gì làm lạ. Nhưng, cái làm cho những cô gái trong tiệm mỹ phẩm chú ý đó chính là khuôn mặt tuấn tú của cậu….

- Ôi…đẹp trai quá!....Trang Thanh thốt lên và hất nhẹ cánh tay của Thụy Hân ý muốn nói với Thụy Hân là hãy ngẩng đầu lên để thấy cậu con trai vừa bước vào tiệm bởi Thụy Hân đang bận cắm cúi sắp xếp các loại mỹ phẩm lên trên kệ.

- Cái cậu này, lúc nào cũng vậy, cứ thấy ai đẹp trai là như vậy đó- Thụy Hân nói nhưng vẫn không ngẩng lên nhìn, cô đã quá hiểu cái tính cứ thấy con trai đẹp là không kìm được lòng của cô bạn thân.

-Cho tôi hỏi….ở đây có nhân viên nào tên là Đào Thụy Hân không?- Cậu con trai cất tiếng.

Mọi ánh mắt đều đổ dồn về hướng của Thụy Hân. Lúc bấy giờ, nghe đến tên mình Thụy Hân mới ngẩng lên. Đập vào mắt cô là một cậu con trai với làn da trắng, khuôn mặt cứ như tượng đúc bởi bàn tay của một nghệ nhân lành nghề, không hề có một chút khiếm khuyết nào…Gương mặt ấy, đối với Thụy Hân vừa lạ mà lại vừa quen….

-Trời ơi, Thụy Hân, cậu có cậu bạn đẹp trai thế mà lại không nói với mình….-Trang Thanh ra vẻ trách móc…

-Cậu nói gi thế, mình có quen cậu ta đâu chứ. Biết đâu chừng cậu ta tìm một Thụy Hân nào khác thì sao?- Tuy nói với Trang Thanh như thế, nhưng trong thâm tâm của Thụy Hân biết chắc là không thể có chuyện trùng hợp đến như thế…Nhưng rõ ràng, cô chưa gặp cậu con trai này bao giờ.

- Cô không biết tôi là ai, nhưng tôi lại biết chút ít về cô đó. Cô có thể dành một chút thời gian, đi nói chuyện với tôi được không- Duy Khang bước đến trước mặt Thụy Hân, nói rõ.

- Tại sao tôi lại phải đi với anh chứ? Tôi không hề biết anh.Hơn nữa, tôi đang trong giờ làm việc mà- Thụy Hân khó chịu trả lời- Cô không hiểu tại sao chàng trai này lại yêu cầu mình một cách vô lý như thế.

- Tôi sẽ xin hộ cô, cho cô được nghỉ khoảng 2 tiếng thôi…Số tiền lương trong hai tiếng đó của cô tôi sẽ trả..Được chưa?- Duy Khang nói chắc mẩm từng lời….Không kịp để Thụy Hân có cơ hội tiếp tục từ chối, cậu bước đến người quản lý đang đứng tại quầy thu ngân. Cuộc nói chuyện chỉ vỏn vẹn có ba câu qua lại. Kết thúc bằng nụ cười của cô quản lý .Hình như, với khuôn mặt điển trai, Duy Khang không khó để thuyết phục được người quản lý để cho Thụy Hân có thể ra ngoài với mình.

- Sao…anh…anh tự quyền quyết định như thế hả. Tôi có nói là sẽ đi với anh đâu chứ.- Thụy Hân hằn giọng.

- Thụy Hân, có một anh chàng trai đẹp trai như thế mời cậu đi, sao cậu lại nỡ từ chối, nếu cậu không đi.Hay là tớ đi thay nhé!- Trang Thanh nửa thật, nửa đùa nói

- Không sao đâu Thụy Hân, em có việc bận thì cứ đi, hai tiếng đồng hồ đó coi như chị cho em nghỉ phép, sẽ không bị trừ lương- Người quản lý nói

- Đúng đấy, cả chị quản lý cũng đã nói như vậy thì cậu đi đi- Một nữ nhân viên khác lên tiếng

-Đi đi….cậu đi đi…, đi đi mà- Những tiếng nói khác đồng thanh vang lên.

Cuối cùng, dù cảm thấy khó chịu khi phải đi với cậu con trai mìn