Snack's 1967
Ấm Áp Tim Yêu

Ấm Áp Tim Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324171

Bình chọn: 9.00/10/417 lượt.

ng thực ra không phải như thế..mà là Thụy Hân đang bị sốc…một cú sốc mang tên hạnh phúc chăng????!!!!!!!!!!Nó khiến cô không đủ can đảm để nói ra những lời mà cô đang định nói với anh….Thụy Hân xưa nay nổi tiếng là một cô gái mạnh mẽ và thẳng tính….Cô không ngần ngại nói ra những điều cô không thích hoặc không muốn với bất cứ ai nếu theo cô nghĩ rằng miễn điều đó không làm cho đối phương cảm thấy phật lòng, ngay đến bố mẹ và Khả Thụy em trai cô…cũng hiểu rất rõ bản tính này của cô…Phân vân một hồi, cuối cùng cô cũng cất tiếng..

- Anh…anh Bảo này…à không…là Phương đại thiếu gia mới đúng chứ…Mấy hôm nay, tôi đã suy nghĩ rất nhiều …về lời đề nghị kết bạn với anh ở tiệm sách hôm đó, bản tính của tôi hơi hiếu thắng lại hay tỏ ra tự đắc nên tôi mới đưa ra đề nghị bốc đồng đó…Không ngờ, anh lại đồng ý…Giờ nghĩ lại tôi thấy mình đã quá mạo muội…một cô gái bình thường như tôi sao lại có tư cách làm bạn với một đại thiếu gia như anh chứ..Tôi xin lỗi anh vì những lời nói thiếu suy nghĩ của mình………….

……..Im lặng…………

…………….

…..Im lặng……….

- Em nói gì vậy? …em vừa gọi tôi là gì?....Cái gì là Phương đại thiếu gia?....Tại sao lại nói là có tư cách với không có tư cách….?Em….em không muốn làm bạn với tôi thật sao?....Tôi đáng ghét đến thế à?- Những lời Thụy Hân nói khiến Duy Bảo như bị dội một gáo nước lạnh, anh cảm thấy nhói đau nơi lồng ngực, những lời nói đó cứ như hàng trăm mũi kim đâm vào trái tim anh…Từ trước đến nay, những cô gái muốn đến với anh, tìm mọi cách để chinh phục tình cảm của anh là vô số kể, họ là những cô gái con nhà gia thế, cao sang, quý phái …lại kiều diễm, sắc sảo nhưng chẳng ai làm anh động lòng….Nhưng hôm nay…những lời nói của một cô gái bình thường đã làm anh đau….

………………

- Không….tôi không nói là anh đáng ghét…chỉ là tôi cảm thấy rõ ràng là mình đã với quá cao…Tôi và anh là người của hai thế giới….Những thứ anh có tôi không bao giờ có được…Và ngược lại…những gì tôi có….đâu đáng để cho anh phải ghé mắt tới….Vì thế cho nên điều tôi muốn nói với anh là hãy quên những lời tôi nói ngày hôm đó đi…và hãy quên luôn tôi đi….Tôi chắc chắn, một người như anh không khó để tìm được những người bạn đủ tư cách làm bạn với anh đâu….đừng bận tâm tới tôi nữa…..dù sao cũng cảm ơn anh….vì đã dành thời gian nghĩ về tôi….-Nói rồi cô ngắt máy………

Đầu dây bên kia………một cảm giác…………..

- Thụy Hân..Thụy Hân…tôi…- Anh gọi tên cô….Nhưng chỉ còn nghe thấy ở đầu dây bên kia tiếng tút tút…..

…………………………....................

…………………………..................................

…Một nỗi buồn xâm chiếm tâm hồn...

Anh ấn nút gọi lại…một hồi chuông đổ…nhưng rồi sau đó là những tiếng tút tút….Không nản lòng….anh lại nhấn nút ….-“ Thuê bao quý khách ….”- Đầu dây bên kia đã ngắt máy….

Duy Bảo thẫn thờ….ngồi như tượng trên chiếc ghế xoay….đôi mắt vốn mang mẻ trầm buồn giờ lại trở nên u uất….

Thụy Hân….cầm trên tay quyển sách….nhưng cô không đọc được chữ nào…Trong cô lúc này cũng có cái gì đó nhói đau…cô cảm thấy ray rứt….cô tự hỏi không biết điều cô làm là đúng hay sai….chỉ thấy…sống mũi cay cay…

Từ hôm nói điện thoại với Thụy Hân xong, Duy Bảo lúc nào cũng thần thờ, anh hết vùi đầu vào công việc tại công ty, khi trở về nhà anh lại không rời mắt khỏi chiếc laptop,cứ như thể anh không muốn đầu óc mình được nghỉ ngơi. Điều này làm cho quản gia thẩm và Duy Khang không khỏi lo lắng, …..nhiều lần Duy Khang gặng hỏi nhưng Duy Bảo đều cố tình lãng tránh…..

Mấy ngày sau đó, Duy Bảo vẫn tìm cách liên lạc với Thụy Hân, nhưng cô đều cố tình tránh mặt anh. Gọi di động cô không nghe máy, gọi đến nhà thì lúc nào cũng nhận được câu trả lời là cô đi ra ngoài rồi…Chính bản thân Duy Bảo cũng không thể hiểu được vì sao anh lại làm những việc mà trước đây anh chưa hề làm như thế, nhưng điều đó không buộc anh ngừng tìm cách liên lạc với Thụy Hân….

Duy Bảo, nhấc ống nghe từ chiếc điện thoại trên bàn làm việc của mình và bấm số của Thụy Hân…nghe tiếng chuông đổ anh cứ hồi hộp không biết Thụy Hân có nghe máy hay không.

- Thụy Hân nghe đây, xin hỏi ai vậy à?- Thấy dòng số lạ hiện trên máy mình Thụy Hân hỏi

- Cuối cùng thì em cũng đã nghe máy, tôi đã tìm mọi cách để liên lạc với em nhưng em đều cố tình lảng tránh tôi, tôi đành phải dùng cách là lấy số lạ để gọi cho em- Duy Bảo lòng mừng rỡ nói.

- Là anh sao?? Chẳng phải tôi đã nói rõ với anh hết rồi à?- Thực ra anh muốn gì ở tôi?- Anh đừng làm phiền tôi nữa, tôi ngắt….Lúc này Thụy Hân đã nhận ra ở đầu dây bên kia chính là người con trai vài ngày trước đó cô đã từ chối lời đề nghị kết bạn. Cô định ngắt máy, nhưng Duy Bảo đã rất nhanh lời cầu khẩn tha thiết.

-Xin em…tôi xin em đừng ngắt máy, hãy nghe tôi nói vài lời đã, nếu như nghe xong vài lời của tôi mà em vẫn không muốn kết bạn với tôi, thì tôi sẽ không làm phiền em nữa đâu, tôi hứa với em đó.

- Thôi được rồi, anh nói đi…- Thụy Hân mủi lòng đáp.

-Từ trước đến nay