XtGem Forum catalog
Ấm Áp Tim Yêu

Ấm Áp Tim Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324901

Bình chọn: 8.5.00/10/490 lượt.

ư em cảm thấy khó chịu khi nhìn thấy tôi, thì tôi sẽ lánh mặt đi..

- Thôi, không cần anh lánh mặt, tôi sẽ coi như anh không tồn tại là được rồi- Giọng Thụy Hân vẫn mang đầy sự giận hờn nhưng cô đã nghe theo Duy Bảo ở lại chứ không bỏ về nữa.. Ba người còn lại nhìn nhau, chỉ dám tủm tỉm cười …

Thức ăn được dọn ra..những món ăn được làm rất cầu kỳ và công phu..Năm người ngồi ăn trong không khí khá căng thẳng…

Thức ăn mặc dù rất ngon nhưng nó không thể làm cho Thụy Hân và Duy Bảo cảm thấy ngon miệng, họ ngồi đối diện nhau. Thỉnh thoảng đôi mắt người này cứ nhìn người kia. Nhưng vì không muốn hoài công của cả người cố vun vén cho họ, nên họ cứ tỏ ra thản nhiên.

Một lúc sau, Duy Bảo ăn xong phần của mình, anh nói với ba người:

- Anh ăn xong rồi, muốn lên tầng tượng hóng mát một chút..các em cứ ngồi đây ăn uống tự nhiên ha. Khi nào đến giờ về, cứ gọi anh, anh sẽ xuống. Nói xong Duy Bảo đứng bật dậy, anh tiến đến hướng chiếc thang máy, nhà hàng này là một nhà hàng năm sao..nó có rất nhiều tầng, ngoài những tầng thấp ở phía dưới. Còn có cả tầng thượng để thực khách sau khi dùng xong thức ăn thì có thể lên đó hóng mát, uống rượu tâm sự. Đúng lúc Duy Bảo quay đi, Duy Khang, Khả Thụy và Trang Thanh cũng ra lời khuyên Thụy Hân cùng lên sân thượng hóng mát với Duy Bảo, cuối cùng Thụy Hân cũng đồng ý bước theo Duy Bảo…còn tất cả những điều còn lại, liệu họ có thể đi đến hòa giải với nhau được không là phụ thuộc vào hai người họ. Như có một linh cảm, Duy Bảo không bước vội vào thang máy, anh cố nán lại để mong chờ kì tích…và quả thật kì tích đã xuất hiện. Ngay khi, nhác thấy bóng Thụy Hân tiến đến, chờ cho cô đến thật gần, anh mới bấm nút chiếc thang máy mở ra. Thụy Hân chỉ lặng lẽ bước vào mà không nói một lời nào..Cứ thế, hai con người yêu nhau đang ở gần nhau nhưng dường như xa xôi vô ngần.

Bỗng, ánh đèn trong thang máy cứ chớp chớp vài giây rồi tắt ngấm. Một không gian đen kịt vây đến, chiếc buồng thang máy rung chuyển và từ từ tụt xuống. Cố gắng giữ bình tĩnh lúc nãy giờ nhưng đến khi buồng thang máy rơi xuống, Thụy Hân đã không thể không tỏ ra sợ hãi, cô hét lên:

- Thang máy xảy ra sự cố rồi, có ai ngoài đó giúp chúng tôi với. Rồi cô khóc thét lên vì sợ.

Trong không gian đen kịt ấy không ai có thể nghe thấy, chỉ có tiếng người đàn ông đi cùng thang máy với cô :

Thụy Hân đừng sợ, đã có anh đây. Anh đang ở cạnh em. Anh sẽ bảo vệ em mà. Em đâu rồi, em đến đây..

Rồi theo như phản xạ, cô quờ quạng trong bóng tối rồi va phải thân hình anh. Rồi cô ôm lấy anh. Duy Bảo đón lấy Thụy Hân vào lòng, ôm cô thật chặt. Vỗ về cô, cứ như vỗ về một đứa trẻ.

Vài phút sau, nhà hàng nhận được tin báo xảy ra sự cố trong thang máy. Và theo báo cáo họ nhận được trong thang máy có hai thực khách ở trong đó. Không khí ở nhà hàng trở nên nhốn nháo, toàn thể nhân viên của nhà hàng đều được huy động để tìm cách xử lý sự cố và giải thoát cho hai thực khách.

Lúc này, ba người ở ngoài đều đã nhận được tin báo. Họ rất lo lắng cho sự an nguy của hai người thân yêu. Trang Thanh thì bật khóc sụt sùi, Khả Thụy lòng như lửa đốt đi tới đi lui, nhưng người lo lắng hơn cả chính là Duy Khang, cậu chính là người đã đứng ra sắp xếp mọi chuyện ngày hôm nay, đã không còn giữ được bình tĩnh cậu đến tìm người quản lý nhà hàng, giọng run lên vì lo lắng và tức giận hét to:

- Nhà hàng của các người vốn mang tiếng là nhà hàng năm sao mà làm ăn kiểu như thế này, tại sao lại để xảy ra sự cố vây. Tôi đã bỏ tiền ra để thuê toàn bộ nhà hàng này tối hôm nay. Vậy mà các người làm thế này thì có được không hả.

-Dạ Phương Nhị thiếu gia, xin cậu bớt giận, đây là lỗi của nhà hàng chúng tôi ,chúng tôi xin chịu trách nhiệm về mình. Chúng tôi sẽ hoàn lại cho cậu một nửa số tiền cậu đã thuê-Người quản lý nhà hàng dù bị mắng nhưng vẫn ôn tồn đáp.

- Tôi không cần các người hoàn tiền, tôi chỉ cần các ngưởi tìm cách cứu hai người đang bị mắc kẹt ở trong đó ra ngoài một cách an toàn là đủ rồi.Nếu họ có chuyện gì xảy ra, tôi chắc chắn nhà hàng các người sẽ không thể làm ăn được nữa đâu.

- Vâng, chúng tôi sẽ tìm mọi cách để đưa hai người họ ra ngoài một cách nhanh nhất.- Nói rồi, người đàn ông cỡ ba mươi tuổi, làm quản lý nhà hàng đưa chiếc bộ đàm lên miệng rồi ra lệnh cho tất cả các nhân viên xử lý sự cố mau chóng đến ngay hiện trường vụ việc. Người duy nhất còn giữ được bình tĩnh lúc này chính là Khả Thụy, cậu đến bên cạnh trấn an Duy Khang.

Một tiếng đồng hồ trôi qua….

Những nỗ lực để khắc phục sự cố và để giải thoát hai thực khách trong thang máy vẫn đang được tiến hành…

Bên trong thang máy, Thụy Hân vẫn ghì chặt lấy Duy Bảo. Cô cứ luôn miệng trách:

- Tại sao tôi lại đến đây chứ, biết thế này tôi đã kiên quyết ở nhà rồi. Cũng tại anh cả, sao anh cứ mãi đeo bám cuộc sống của tôi vậy? Nếu như có chuyện gì với tôi thì bố mẹ tôi và Khả Thụy sẽ ra sao đây. – Mặc dù những lời trách móc của Thụy Hân dành cho Duy