
hư đặt ra nhằm đưa anh vào tròng. Càng nghĩ mà Duy Bảo càng giận hơn khi suýt tí nữa anh đã quyết định chọn Khương Như là người đi cùng anh suốt cuộc đời. Tất cả những thiện cảm mà Duy Bảo vừa lấy lại được từ Khương Như trong gần hai tháng qua đều đã tan thành mây khói…
Tan giờ làm, Duy Bảo bước thật nhanh đến hỏi nhân viên lễ tân, và anh được biết, chuyến công tác của Khương Như sẽ kết thúc trong ba ngày nữa…
Đêm đó, Duy Bảo cứ thao thức không thể chợp mắt được. Anh đang nghĩ cách để có thể làm cho Thụy Hân gặp mặt và nghe anh giải thích tất cả. Anh biết lần này, anh sẽ không thể để mất cô nữa…
Những cái trở mình của Duy Bảo đã làm Duy Khang nằm bên cạnh thức giấc..Cậu choàng tỉnh, quay đầu sang hỏi anh trai:
- Anh A Vũ giờ này mà vẫn chưa ngủ à? Có chuyện gì mà anh cứ trở mình vậy?
- Tiểu Hi, anh làm em thức rồi sao? Ừ, anh không ngủ được. Hôm nay, anh vừa biết được một sự thật..sự thật này anh sẽ nói sau cho em rõ nhưng điều anh đang suy nghĩ không biết làm sao để Thụy Hân chịu gặp anh và nghe anh giải thích…nhất định lần này anh sẽ để cô ấy biết tất cả mọi chuyện đều là một cái bẫy được giăng ra mà cả anh và cô ấy đều là con mồi…
- Thật sao, như vậy là anh đã chịu nghe lời em, chịu gặp chị Thụy Hân và giải thích mọi chuyện. Anh nói đến vụ giăng bẫy, em cùng lờ mờ đoán ra được điều gì rồi…nhưng chúng ta hãy khoan bàn đến chuyện ấy đã..Nếu như anh không tìm ra cách để gặp chị Thụy Hân thì em sẽ giúp…em hứa đấy- Duy Khang chắc như đinh đóng cột.
- Có thật là em sẽ khuyên được Thụy Hân đến gặp anh không, nếu vậy thì anh cảm ơn em nhiều lắm Tiểu Hi à. Đúng thật là ông trời đã quá ưu đãi anh, đã cho anh một cậu em trai tốt nhất trên đời, lúc nào cũng lo nghĩ cho anh…
- Anh đừng nói thế, từ nhỏ chúng ta đã nương tựa lẫn nhau để mà sống…Chuyện em giúp anh đâu đủ để đền đáp những gì anh đã làm cho em chứ. Thôi được rồi, thống nhất vậy anh nhé. Bây giờ chúng ta ngủ thôi…Ngay ngày mai, em sẽ mang chị Thụy Hân đến cho anh..
Duy Khang nghéo tay anh trai..rồi cả hai cùng chìm vào giấc ngủ.
Ngày hôm sau, Duy Khang đã tìm mọi cách liên lạc với Khả Thụy bởi chính cậu cũng đã không nói chuyện và liên lạc với nhau suốt trong thời gian xảy ra chuyện giữa Duy Bảo và Thụy Hân dù cả hai vẫn thường xuyên giáp mặt nhau ở trên lớp..
Cuối cùng, sự kiên trì của cậu đã được đền đáp. Sau mấy chục cuộc gọi liên tục không bắt máy, Duy Khang đành nhắn tin cho Khả Thụy lời đề nghị của mình. Đọc xong tin nhắn, Khả Thụy lại gọi đến cho Trang Thanh cô bạn thân nhất của chị gái mình. Cả ba người họ hẹn gặp nhau và lên một kế hoạch….
Tối hôm đó, vào lúc bảy giờ ba mươi Duy Khang đã tìm cách để rủ Duy Bảo đến một quán ăn, mà theo lời cậu kể ở đó có những món ăn ngon, lạ mà cậu rất muốn thử. Vốn bản tính chiều em trai nên Duy Bảo nhận lời ngay.
Chiếc xe BMW dừng lại trước một nhà hàng vô cùng sang trọng, những nhân viên phục vụ ở đây mặc những bộ đồ rất lịch lãm. Bố cục của quán cũng vô cùng tinh tế, chứng tỏ chủ nhân của nhà hàng này là một con người rất nhạy bén và cũng khá cầu kỳ..Đây đúng chất là nơi lui tới của giới thượng lưu…Nhưng lạ thật, lẽ ra giờ này phải có rất đông khách đến nhà hàng nhưng nhìn quanh nhìn quẩn chỉ có độc chiếc BMW của anh em nhà họ Phương.
Sau khi được nhân viên phục đưa đến một chiếc bàn có năm chỗ ngồi được đặt sẵn, Duy Bảo liền lên tiếng hỏi Duy Khang:
- Tối nay, em trai anh định bày trò gì đây? Tại sao lại bảo anh đưa đến nhà hàng mà lại không hề có khách nào thế này. Đừng nói với anh là em đã bao hết quán rồi đấy, tối nay chỉ có anh em chúng ta thôi..
- Anh nói đúng rồi đấy, nhưng mới chỉ đúng một nửa. Không phải chỉ có hai anh em chúng ta đâu mà còn đến ba người nữa, đều là những người hết sức đặc biệt. Em bảo đảm anh sẽ rất bất ngờ khi gặp được họ..Duy Khang vừa dứt lời thì có tiếng chuông điện thoại, cậu cầm máy lên nói một câu rất nhanh gọn rồi tắt…
Mười phút sau, từ đằng xa đang tiến vào thêm ba người nữa, hình như là hai nữ một nam…Thấy họ, Duy Khang đưa tay lên hô to:
- Khả Thụy, anh em tớ ở đây này.!
Vì ngồi phía bên trong không thể thấy được, nên khi nghe Duy Khang gọi cái tên Khả Thụy anh giật mình nhìn ra. Rồi trái tim như ngừng đập khi người con gái ấy đến sát mặt mình..Hai cặp mắt nhìn nhau…
- Thì ra hai người gạt tôi, hai người bảo tôi đưa tôi đến một nơi rất hay…hóa ra là đến gặp người này- Thụy Hân quay sang Khả Thụy và Trang Thanh nói rồi định quay người bước đi.
- Thụy Hân đứng lại đã, chị đừng đi- Cả Duy Khang, Khả Thụy và Trang Thanh đồng thanh…Thụy Hân vẫn không chịu dừng bước…Nhưng vừa lúc đó, Duy Bảo chạy đến giữ lấy cánh tay cô rồi nói:
- Thụy Hân, em đừng đi. Tôi nghĩ, chắc mọi người cố ý sắp xếp đưa em đến đây là để em vui, đừng vì tôi mà phụ lòng mọi người. Tìm được một nhà hàng có phong cách như thế này chắc phải rất khó khăn. Em đừng vì tôi mà phụ lòng của Khả Thụy và Trang Thanh…Nếu nh