XtGem Forum catalog
Ai Sẽ Dắt Em Qua Nỗi Đau ?

Ai Sẽ Dắt Em Qua Nỗi Đau ?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324465

Bình chọn: 7.00/10/446 lượt.

ần, thậm chí là bằng một hay hai bữa cơm rồi đường ai người ấy bước.

Vậy mà ngày ngày, cô vẫn cùng Tâm Lan chia sẻ với quý thính đài, bạn
đọc về chuyện tình yêu, chia sẻ những rắc rối. Câu chuyện của độc giả
khiến các cô phải coi đó như câu chuyện của chính mình, phải tự nhập vai thành nhân vật trong câu chuyện để đưa ra quyết định và hướng giải
quyết. Nhưng Hoàng Ngân không có kinh nghiệm, Hoàng Ngân máy móc và có
phần khô khan. Bởi vậy, cô là một kỹ thuật viên phòng thu xuất sắc. Ngần đấy thời gian, đã có lúc cô thốt lên rằng: “Chẳng có chàng trai nào hợp với mình hết trơn hết trọi…”.

- Sắp đến lượt chị rồi. Lấy chồng là biết hết những trái thơm ở
đời mà Chúa đã sắp đặt. Đừng nôn nóng, chị ạ. – Tâm Lan bật cười. Những
người đang yêu thường có nhiều hành động vô cùng khó hiểu. Cô ngẫm thầm, ngày xưa, cũng có thời gian cô như thế.

- Nhìn gia đình em hạnh phúc thế, chị chẳng lo. Lẽ nào, chị không
làm được ư? Nếu có khúc mắc nào, chị hứa sẽ mang giấy bút sang nhà em để xin tí kinh nghiệm.

Nói xong, Hoàng Ngân quàng ba lô ra phía sau và ôm chồng tài liệu
tiến về phía cửa văn phòng: “Cũng nên về sớm đi mà lo cơm nước cho gia
đình. Chị phải tranh thủ chuẩn bị cho ngày cưới. Ngày kia sẽ có người
đến thay chị, em cố gắng làm việc với cô ả này nhé. Nghe sếp nói, đó là
người có năng lực nhưng trong vấn đề giao tiếp thì khá kiệm lời. Chị tin tưởng ở em mà. À, nhớ đưa chồng và con bé đến dự tiệc cưới của chị, rất mong mỏi gia đình em”.

Tâm Lan nhoẻn miệng cười thay lời chào tạm biệt. Cô thu lại một chồng thư của khách hàng để gọn vào túi xách. Đó là bạn của cô mỗi khi đêm
về… Cô bỗng dưng nhớ đến những câu thơ:

“Chém cha cái kiếp lấy chồng chung

Kẻ đắp chăn bông, kẻ lạnh lùng

Năm thì mười họa, nên chăng chớ

Một tháng đôi lần, có cũng không…”.



Hoàng Minh sẽ luôn ở cạnh Kiều Thanh, vậy ai là người dắt Tâm Lan qua những nỗi đau?

Văn phòng công ty sực nức một mùi thơm lau sàn nhà hết sức khó chịu.
Những viên gạch hoa được hai cô lao công đang mải miết cọ xát bằng cây
lau nhà trở lên sáng loáng hơn. Mùi thơm không mấy dễ chịu này xộc thẳng vào mũi khi Tâm Lan đang từng bước rất chậm chạp rời khỏi thang máy.

- Tâm Lan! Chị ở đây!

Tâm Lan nhận ra giọng Kiều Thanh ở ngay phía sau mình. Tần ngần mất
vài giây rồi cô mới xoay người lại về hướng quán café ở lầu một của tòa
nhà. Gió chiều thổi mạnh tạt bay những lọn tóc của Kiều Thanh ra trước
mặt. Những gốc cây xà cừ gần chục năm tuổi xì xào tiếng lá cọ vào nhau
đang bay lác đác. Kiều Thanh đã chờ cô theo như lời hẹn ở cuộc điện
thoại ban chiều.

- Lại đây. Đừng sợ.

Giọng Kiều Thanh như đang mời gọi một đứa trẻ lại gần mình với vẻ
thèm thuồng mùi da thịt của trẻ thơ để cho chúng những viên kẹo với
những màu sắc bắt mắt. Tâm Lan bật cười vẻ khinh khỉnh nhưng hai chân
vẫn không hề di chuyển. Kiều Thanh chỉ cách cô chừng mươi bước chân.

- Có chuyện gì vậy chị? Giờ trễ rồi, em xin hẹn chị vào sáng sớm mai.

- Ồ! Đừng nghĩ thế… xin em… Anh Hoàng Minh chắc giờ này cũng đi làm
về rồi, chị còn chưa chuẩn bị nấu bữa cơm chiều cơ mà. Còn em thì bận
bịu chi? Chẳng phải bé Nguyên Thảo đã được ngoại nó chăm bẵm từng chút
một à?

- …

- Đừng từ chối. Lại đây. Chị không làm khó gì ở phía em cả. Chị hứa đấy.

Tâm Lan biết mình không thể im lặng hoài, càng không thể từ chối mãi. Cô rảo bước rất nhanh về phía trước.

Vừa ngồi xuống ghế, một nhân viên nhanh nhẹn đã đứng kế bên từ lúc nào. Tâm Lan chậm rãi: “Cho tôi một Capuchino”.

- Hôm nay chị mặc đồ đẹp lắm! – Tâm Lan bặm môi và nhìn Kiều Thanh.
Cô không biết phải mở lời câu đầu tiên như thế nào cho phải lẽ.

- Ừ! Chiếc váy này chị mua ở Mỹ. Màu sắc trẻ trung mà mặc rất dễ chịu. – Kiều Thanh vui vẻ nói, giọng đầy tự hào.

- Dạ.

Tâm Lan đáp lại tỏ rõ sự khó chịu của mình. Cô đã nói dối vậy mà Kiều Thanh lại hào hứng khoe khoang. Làm sao để tiếp tục cuộc đối thoại này
khi cả hai cũng đang thù ghét nhau cơ chứ?

- Chị cần tư vấn tâm lý. Em có thể giúp chị được chứ?

Kiều Thanh vừa nói vừa đưa ly café ca cao sữa lên trước mặt hít hà.

- Kiều Thanh này! Chị không phải tỏ thái độ đó với em đâu. Chị nên
kiếm một bác sĩ giỏi và chữa lành bệnh cho chị. Còn em, em còn chịu thua với “căn bệnh” của mình cơ mà. – Tâm Lan thẳng thắn trả lời.

- Vậy em làm việc trong trung tâm đó để tư vấn cho ai?

Kiều Thanh nhìn thẳng vào mắt cô, khóe miệng hơi nhếch lên một chút
khiến Tâm Lan chợt nhíu chân mày lại. Cô không biết chị ta đang cười cợt mình, hay là nở một nụ cười xã giao qua câu hỏi đầy ẩn ý. Cô vẫn không
thể hiểu được người đàn bà ngồi ngay trước mặt – người đã cho cô liên
tiếp mấy nhát dao sâu hoắm chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi được tính bằng ngày.

- Hãy coi chị như một khách hàng, một khách hàng đang rất cần chữa
trị tâm lý, một khách hàng rất tôn trọng và thán phục tài năng của