
a Tâm
Lan trong vài ngày gần đây.
- Con có tin vui phải không, Tâm Lan?
- Dạ? – Tâm Lan bước ra khỏi cửa toilet và cảm nhận được đường nét chân mày đang nhíu lại của bà Xuân như muốn nhắc lại câu hỏi thêm một
lần nữa. Cô ấp úng thừa nhận. – Dạ vâng ạ.
- Con đang phân vân vì đứa bé trong bụng ư?
- Dạ, không ạ. Con sẽ làm tất cả để đứa bé được tồn tại.
Tâm Lan quả quyết và nhìn nét mặt có phần hơi lo lắng của bà Xuân. Cô kéo ghế và ngồi xuống phía đối diện.
Đôi khi số phận của những người phụ nữ rất giống nhau. Có thể điểm
xuất phát khác nhau, những con đường mòn đi qua cũng khác nhau nhưng đâu đấy cái đích mà họ tìm đến lại luôn có điểm chung hoặc y chang như bản
sao cóp nhặt. Tâm Lan đang nghĩ về cảnh một mình sẽ nuôi hai đứa con. Bà Xuân xót xa lòng, tại sao ông trời lại đối xử tệ với cả đứa con gái hết mình vì tình yêu như thế!
- Hãy sống mạnh mẽ lên con! – Bà Xuân ép chặt tay mình vào hai mu bàn tay của Tâm Lan đang để ngay ngắn trên mặt bàn.
- Con sẽ giống mẹ của ngày xưa. Vì thế, mẹ đừng quá lo lắng. – Giọng cô hơi lạc đi một chút.
- Mẹ xin lỗi. Mẹ chẳng giúp được gì cho con cả. Chỉ có một điều
duy nhất mẹ muốn nói với con rằng, mẹ sẽ luôn ở bên cạnh và là chỗ dựa
vững vàng cho con và các cháu.
- Mẹ! Con có tất cả những thứ mà hẳn cô gái nào cũng phải ước mơ cơ mà. Mẹ đừng lo cho con quá như thế, mẹ à!
- Được rồi. Thế chừng nào con đi khám thai?
- Con đang sắp xếp công việc. Ngay trước khi kết thúc tháng thứ ba là lần khám bắt buộc đầu tiên ở bệnh viện phụ sản, con sẽ tới gặp cậu
Hùng – bạn học cấp ba ngày xưa với con và cũng là người đã hộ sinh cho
bé Nguyên Thảo.
- Còn thủ tục ly hôn thì sao? Hai đứa có tính kéo dãn thời gian
thêm để cùng nhau suy nghĩ lại không? Mẹ thấy đường đột quá, con ạ.
Bà Xuân thở dài nhìn con gái. Căn phòng bếp tĩnh lặng càng làm không
khí vào bữa ăn sáng muộn thêm phần ảm đạm. Tâm Lan mím môi quơ chiếc đũa trong bát. Giọng cô khản đặc.
- Có lẽ sẽ nhanh thôi mẹ ạ. Chúng con đều có người quen bên tòa án.
Bà Xuân lặng im. Bà còn biết nói gì hơn khi cả hai vợ chồng chúng đều đã buông xuôi như thế.
- Mẹ đừng có nghĩ gì mẹ nhé! Con thiết nghĩ, biết đâu điều này lại tốt cho cả con và anh Hoàng Minh. Chẳng lẽ, con lại cứ mãi phải chịu
cảnh chồng chung. Chẳng lẽ, anh ấy lại cứ phải nói dối hai người đàn bà
trong cùng một thời điểm. Còn chuyện hai đứa bé…- Tâm Lan im lặng một
chút, cô lẩm bẩm. – Con còn biết làm gì hơn ngoài việc yêu thương và
chăm sóc chúng hết mình nữa đây?
Dứt lời, Tâm Lan cố gắng tỏ ra là một người hạnh phúc và cúi đầu nuốt những sợi bún hay vài ngụm nước lèo thơm ngon. Cô cố giữ cho đôi mắt
mình ráo hoảnh mỗi khi ngẩng mặt lên nhìn bà Xuân. Đến khi cảm xúc không thể kìm nén được nữa, những giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống vào tô bún
khiến bà Xuân hốt hoảng.
Cô sụt sùi và nhận lấy vài tớ khăn giấy bà Xuân đưa. Bàn tay đưa ra
nguệch ngoạc lau nước mắt, nước mũi. Rồi cô cũng vội vàng xin phép bà
tới công ty luôn.
Dáng người cô yếu ớt, mong manh và run rẩy trong từng bước đi của
chính mình. Con đường rộng thênh thang và bầu không khí trong lành chào
đón cô một ngày mới nhưng có vẻ chẳng hề khởi sắc hơn một chút nào. Cô
ghé vào một cửa hàng tạp hóa ven đường mua cuốn tạp chí gia đình với số
mới nhất của tháng này. Và cái vẻ đẹp thanh thú, tự nhiên không hề sắp
đặt trên khuôn mặt có phần nhợt nhạt của cô đã lọt vào tầm ngắm của một
chàng trai lịch lãm đứng kế bên. Anh ta là Bình Nguyên, một kỹ sư làm
bên phòng thiết kế công nghệ của Tập đoàn quốc gia. Bình Nguyên nhìn cô
chăm chú, từng đường nét trên khuôn mặt, đến mái tóc đen cột chỏng cao
hay bộ đầm trắng cô đang khoác trên người… Anh như bị hút hồn bởi từng
cử chỉ từ phía cô, từ ngón tay lê dọc lật những trang báo, cho đến đưa
bàn tay vén một vài lọn tóc đang bay về phía trước mặt… đến cả cái kiễng chân lên cao cố với một cuốn báo khác trên giá tạp chí. Những hành động của cô nhanh thoăn thoắt nhưng lại hết sức nhẹ nhàng và khéo léo.
Cuốn tạp chí tháng này rất bổ ích và có sức hấp dẫn lớn đối với những người phụ nữ đã lập gia đình. Ngay trang bìa là hình ảnh với nụ cười
hạnh phúc của cô diễn viên cùng đứa con trai kháu khỉnh mặc bộ đồ đồng
phục màu đỏ của một trường tiểu học Quốc tế. Tự dưng, lòng cô dấy lên
một nỗi hoang mang và run rẩy cảnh:” gà mái nuôi con”. Đôi mắt màu nâu
của cô đẫm nước:” Chẳng lẽ mình không mạnh mẽ và cười tươi như Kim Hiền
được à?” Thế rồi, cô lại bật cười. Bình Nguyên sửng sốt vì sự thay đổi
sắc thái biểu cảm một cách đột ngột trên khuôn mặt cô. Điều đó càng
khiến anh tò mò và thêm phần chăm chú dõi theo.
Ngoài ra, cuốn tạp chí tháng này còn hướng dẫn nhiều món ăn ngon, đẹp mắt. Trong đó có cả món thịt chiên xốt dứa chua ngọt hay cánh gà nướng
tương và mật ong mà Hoàng Minh vẫn thích. Nước mắt lại rỉ ra lần nữa, cô vội vàng lật giở sang trang báo kế tiếp. Rất nhanh và mạnh tay, trang
báo phát ra