The Soda Pop
Ai Nói Đó Là Yêu

Ai Nói Đó Là Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324413

Bình chọn: 8.00/10/441 lượt.


“Tôi sẽ không lấy ra, dù lí do gì cũng không lấy ra”.

Yến Linh không để ý trong câu nói đó có ý tứ gì, gật gù nói: “Tốt lắm”.

Hoài Trung nhận lại điện thoại trong tay cô, nói: “Tôi có thể xin số điện thoại của cô không?”

Yến Linh vô tư đọc số điện thoại cho Hoài Trung lưu vào danh bạ. Sau đó hai người ra khỏi chợ, đến lúc ra đường Yến Linh hỏi: “Sao anh không đi lấy xe?”

Hoài Trung gãi đầu chỉ vào bãi đất trống vĩa hè nói: "Tôi lúc nãy đậu ở đây nhưng giờ không thấy, chắc bị trộm rồi”.

Yến Linh khóc không ra nước mắt nói: “Trời ơi đây là lề đường, sao anh
không vào chợ gửi xe. Kiến thức cơ bản vậy anh cũng không biết sao?”

Hoài Trung trước nay có đến nơi này đâu, tất nhiên không biết, anh giả lả: “Mất rồi thì thôi, chúng ta đón taxi về”.

Yến Linh chỉ còn thiếu đưa tay lên trời thống thiết kêu gọi thôi.

Chiếc taxi dừng lại trước cổng trọ, Yến Linh bước xuống vẫy tay với người bên trong, taxi đi rồi Yến Linh mới đi lại cổng đưa chìa khóa vào định mở
thì nghe phía sau một người gọi tên cô: “Yến Linh”.

Yến Linh quay lại thì thấy người này chính là Hướng Phi.

Cô nói: “Anh giờ này đến đây có việc gì?”

Hướng Phi giọng nói có phần khó chịu hỏi: “Người ngồi trong taxi vừa rồi là ai?”

Yến Linh đáp: “Là đồng nghiệp mới quen trong công ty”. Cô nhớ thái độ ngày
hôm nay của anh giận dỗi nói: “Liên quan gì đến anh, khuya rồi không ngủ đến đây làm gì?” Cô đương nhiên còn giận dỗi với thái độ hôm nay của
anh, cương quyết không chịu thân thiện. Cô quay lưng định đi vào phòng
trọ, sau lưng nghe Hướng Phi nói: “Yến Linh, chúng ta quen nhau đi”.

Yến Linh nghe bên tai như có sấm “oành” một tiếng. Quay phắt lại, kinh hãi hỏi: “Anh…anh nói gì?”

Hướng Phi ánh mắt kiên định nói: “Anh nói, chúng ta quen nhau đi”.

Yến Linh lúc này bị một phen kinh ngạc, nếu có tin nói cô được một người
bạn tặng một tờ vé số và chiều nay dãy số đó trùng với giải đặc biệt cô
cũng không bị sốc bằng tin này. Cô nhìn Hướng Phi chằm chằm, trên người
anh không có mùi rượu, thần trí cũng như rất tỉnh táo. Tin chắc anh nói
thật, nhưng cô nên phản ứng thế nào đây?

Hướng Phi không thấy cô
trả lời trong lòng hồi hộp chờ đợi. Cả ngày nay anh suy nghĩ rất nhiều,
anh cảm thấy hiện tại anh không để tâm anh đối với cô có phải là yêu hay không chỉ cần biết anh thích ở bên cạnh cô, cô thuộc về sở hữu của anh
là đủ. Đợi cô hơn một giờ đồng hồ, đến khi thấy cô đi chơi với người
khác anh mới biết bản thân có bao nhiêu bất an, bao nhiêu sợ hãi?

Thấy Yến Linh không nói gì, anh biết cô đối với chuyện này hơi đường đột, có lẽ cô cần thời gian suy nghĩ, anh ngang ngược nói: “Anh cho em một đêm
suy nghĩ, sáng mai cho anh câu trả lời”.

Nói xong, anh lên xe rời đi. Yến Linh đứng đó bất động như pho tượng gỗ.

Yến Linh đi vào thang máy hồi hộp như tên trộm sợ bị bắt quả tang.
Nhưng sao mọi người hôm nay đều nhìn cô dò xét thế này. Chẳng lẽ tin tức còn nhạy bén hơn cả đội truyền tin trường cô hay sao? Nhưng cô còn chưa chính thức nhận lời Hướng Phi sao mọi người đều biết thế nhỉ?


càng bị mọi người nhìn thì càng luống cuống. Trong lòng than thầm: “Xong rồi, xong rồi, nếu mọi người biết cô phải lòng chủ tịch thì có khả năng ngày hôm nay phòng nhân sự sẽ gửi thư chúc mừng cô, chúc cô từ nay trở
thành thư ký tiền nhiệm lần thứ n+1 của chủ tịch”.

Cô nào biết ánh mắt mọi người nhìn cô nào phải vì đã rõ thực hư. Từ lúc mọi người thấy
chủ tịch nhiều lần phá lệ đi cùng cô dự tiệc trong lòng mọi người đã
thầm phỏng đoán vị trí bà Hứa chủ tịch trong tương lai là thuộc về ai?
Chẳng qua còn chưa chắc chắn xác định mà thôi. Hơn nữa trong lòng của họ hiện nay vị trí của "tảng băng Hướng Phi" đã bị hạ một bậc trong bảng
xếp hạng, mục tiêu của các sắc nữ bây giờ là Hoài Trung nha.

Chính bản thân của Yến Linh không biết bản thân của cô mới là tâm điểm gây sự chú ý của mọi người. Mọi ngày cô vào công ty luôn một vẻ nhiệt tình cởi mở, dù không biết người đối diện có thích mình hay không cũng cố lấy
lòng mà cười một cái, nhưng hôm nay thì sao?

Cô vừa bước vào cổng
đã ngó đông ngó tây, tiếp đến là ánh mắt dường như giấu diếm bí mật
trọng đại. Dáng đi thì vội vội vàng vàng như muốn trốn tránh. Nếu không
phải vì cô là thư ký riêng của chủ tịch thì có khả năng mọi người cho cô là nội gián từ công ty đối thủ gửi sang.

Yến Linh nhẹ nhàng mở
cửa phòng nhìn thấy Hướng Phi đang ngồi chăm chú làm việc, hơi thắc mắc: “Anh quên chuyện tối qua rồi sao?” Cô vừa thấy nhẹ nhõm vừa cảm thấy ấm ức. Cái người này làm cô một đêm mất ngủ hiện giờ có thể ngồi ung dung
đến thế, thật là quá đáng!

Nhắc lại chuyện tối qua, Yến Linh sau
khi vào phòng gác tay lên trán suy nghĩ phải trả lời đề nghị của Hướng
Phi như thế nào? Cô từng nghe Thảo Nguyên nói khi mình muốn đánh giá một người trước hết phải liệt kê những ưu điểm, sau đó là những khuyết điểm của người đó, như thế mới có một kết luận chính xác và khách q