XtGem Forum catalog
Ai Nói Đó Là Yêu

Ai Nói Đó Là Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324051

Bình chọn: 7.00/10/405 lượt.

hủ
động đưa tay ra, miệng cười nói: “Hân hạnh”. Hướng Phi đối với việc xã
giao cũng biết phép lịch sự liền bắt tay Thiên Hào nói: “Tôi cũng vậy”.
Hai người tay xiết chặt tay đối phương, ánh mắt bên theo hai hướng nghĩ
khác nhau đồng thời đánh giá.

Yến Linh thấy hai người không quen
biết ánh mắt nhìn nhau đầy sát khí thì hơi kinh hoảng. Lúc này cô lại mơ hồ nhớ đến mấy anh nam phòng kỹ thuật từng nói: “Lúc đi ăn chơi sợ nhất là gặp sếp, không may sẽ bị đánh giá tác phong không tốt”. Cô lần đầu
tiên đến đây không nghĩ xui xẻo bị sếp bắt gặp? Trong lòng âm thầm rơi
lệ.

Cô đưa tay khẽ kéo áo Thiên Hào ra hiệu đi thôi. Thiên Hào
nhìn cô gật đầu nói với Hướng Phi: “Xin lỗi, hẹn gặp anh lần sau. Cám ơn anh hôm nay mời khách, chúng tôi có việc đi trước”.

Yến Linh cũng phụ họa: “Đúng vậy, chào chủ tịch. Chúc anh ở lại chơi vui vẽ.”

Hướng Phi thấy cô trước mặt anh thân mật với người khác sắc mặt càng trầm
trọng. Cô đối với gả thì tươi cười gần gũi, đối với anh xa cách gọi “chủ tịch”. Trong lòng bất giác vô cùng ganh tỵ nhìn Thiên Hào.

Thiên
Hào cũng là người đùa dai, liền đó choàng tay qua vai Yến Linh. Cô không biết được ý tứ của anh còn nhìn anh cười. Hướng Phi bị Thiên Hào thách
thức thì bàn tay nắm lại thành nắm đấm, hít sâu một hơi bình tĩnh mới từ từ thả ra.

Thiên Hào thở dài, em gái anh đúng là vô tư. Tâm tư
của vị chủ tịch kia e rằng cô còn chưa biết gì đâu. Anh cất giọng căn
dặn cô: “Sau này ngoài anh ra không được đi với con trai khác đến những
nơi này. Đây không phải nơi con gái nhà lành thường lui tới".

Yến Linh cũng hiểu Thiên Hào lo lắng điều gì gật đầu tỏ vẻ hiểu biết.

Thiên Hào đưa yến Linh đến phòng trọ rồi quay xe lại đi tìm khách sạn. Hướng
Phi nhìn thấy Thiên Hào hành động như vậy mới yên tâm lái xe về nhà.

Sáng sớm Thiên Hào đã có mặt trước trọ Yến Linh. Hôm nay là chủ nhật Yến
Linh cũng hợp tác lấy điện thoại hẹn Trúc Nhi đi ăn sáng.

Lúc Trúc Nhi bước vào nhìn thấy có Thiên Hào ở đó thì trở nên lúng túng. Bình
thường Trúc Nhi rất tự tin nhưng hiện tại ngồi yên một chỗ. Ông anh hắc
ám của Yến Linh cũng ra vẻ đạo mạo, lịch thiệp. Hai người này toàn là
giả vờ, đúng là rất hợp - trời sinh một đôi.

Yến Linh ăn vài miếng lấy lệ rồi viện cớ rời đi. Cô cảm thấy nơi này không khí thật là ái
muội hai người này cứ mắt đi mày lại, cô tốt nhất không nên ở lại làm
bóng đèn.

Yến Linh về phòng trọ viết email cho Hà Vy, đã lâu cô
không cùng Hà Vy trò chuyện trong lòng cũng có nhiều chuyện muốn nói. Cô vừa đăng nhập tài khoản thì hộp thư đến có một thư mới. Chính là thư
của Hà Vy thông báo: Một tháng nữa cô ấy sẽ về nước.

Yến Linh nhận được tin này tâm trạng phấn khởi hẳn lên. Thầm mong cho thời gian trôi qua thật nhanh.

….

Yến Linh vào công ty thấy Hướng Phi đã đến từ sớm. Cả buổi sáng anh một câu cũng không nói với cô. Cô thầm nghĩ: “Sao giống chiến tranh lạnh thế
nhỉ?”

Buổi chiều, phòng nhân sự có công văn đưa lên, cô cầm vào
đưa cho anh. Hướng Phi đang xem tài liệu thờ ơ nói với Yến Linh: “Sau
này không được đến những nơi đó nữa.”

Yến Linh mặt ngu: “Anh nói nơi nào?”

Hướng Phi ánh mắt sắc lên nhìn cô. Yến Linh nhìn ánh mắt này thì nhớ ra anh
muốn nói chỗ nào, thì ra là quán bar. Cười lấy lòng nói:

“Sẽ không, hôm đó là lần đầu tiên tôi đi đến đó. Vả lại ngoại trừ anh Thiên Hào tôi sẽ không đi với người lạ”.

Hướng Phi nghe câu nói của cô sắc mặt đen thêm mấy phần. Lại là Thiên Hào?
Hắn ta thì có gì tốt, có gì bằng anh? Cô lại mặc nhiên tin tưởng. Anh
coi thường nói: “Hắn ta cũng chẳng có gì tốt, sau này cô nên tránh xa
hắn một chút”.

Yến Linh quắc mắt nhìn anh: “Có anh mới là không
tốt, cả nhà anh mới là không tốt”. Tuy thường ngày cô cùng anh trai ầm ĩ nhưng đối với bên ngoài cô kiên quyết bảo vệ Thiên Hào.

Hướng Phi nghe thế thì giận tím mặt nhìn cô nói: “Cô lặp lại lần nữa xem”.

Yến Linh quật cường nhìn anh nói: “Anh nghĩ mình tài giỏi, hơn người là có
thể tùy tiện đánh giá người khác sao? Tốt xấu gì Thiên hào cũng là anh
trai của tôi, dù anh ấy có xấu xa trong mắt tôi vẫn là người tốt”.

Hướng Phi nghe cô nói thì sững sờ, sau đó là ngượng ngùng. Anh cả ngày hôm
qua ăn uống không ngon trong lòng lo lắng lại chính thành “Đem củi về
rừng”. Cơn giận biến mất không thấy tăm hơi, ngoảnh mặt nói: “Tôi không
biết là anh của cô, coi như là tôi không đúng”.

Cái người này mắc
bệnh kiêu ngạo, chẳng thà bảo là không đúng cũng không chịu nhận là sai. Yến Linh không hài lòng chất vấn: “Sao có thể không biết, anh không có
mắt à? Mọi người đều bảo tôi và anh trai giống hệt nhau, cả tôi cũng
thấy như vậy”.

Hướng Phi cố ý nhìn chằm chằm lên người Yến Linh,
không đứng đắn nói: “Thế à? Tôi lại nghĩ tôi mới là có mắt. Con trai và
con gái cũng có thể giống hệt được sao?”

Cô đỏ mặt nhìn anh vừa giận dữ nói: “Anh, đồ lưu manh”. Nói xong chạy ra ngoài.

Hướng Phi nhìn cô đỏ mặt xấu hổ tâ