Ai Mới Là Siêu Quậy

Ai Mới Là Siêu Quậy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325400

Bình chọn: 10.00/10/540 lượt.

à zìa thiệt.

-Thôi, bye cưng nha,
ta zìa đây lúc nào gặp ma nhớ alo cho tao, tao tới giúp mày, đừng sợ quá mà làm ướt giường là không nên đâu nhé – ken trêu chọc rồi tiến tới
cửa, cười, trêu chọc Ngọc linh rất vui vì cô rất ngây thơ, dễ bị dụ.

-Mày thích thì zìa đi, đếch cần mày nữa, huhuhuuhhuhuhuuhuhuhuhuhhuhu – Ngọc Linh nói rồi khóc ùm lên với khoảng cách 1km chắc vẫn còn nghe, nhưng
may là phòng này được cách âm nên cũng không ai phải zô khoa khám tai,
mũi , họng. Ken giật mình quay lại, tay bịt lấy cái tai yêu quý, nhăn
nhó bối rồi, nước mắt lăn dài của ngọc linh ngày càng nhìu và bắt đầu
tèm lem cả cái mặt.

-Ê, ê, tao giỡn đó, mày đừng khóc nữa, mày
khóc..khóc là tao ..tao zìa thiệt đó – Ken bối rối không biết phải nói
thế nào làm Ngọc Linh nghe xong câu đó lại khóc toán lên nữa.

-Thôi, thôi, tao xin mày đó, mày nín giùm tao cái – Ken chắp tay lạy lun nhưng vẫn không có tác dụng, đụng dô nỗi sợ của Ngọc Linh thì thôi rồi.

-Mày zìa đi, nhanh – Ngọc linh nói trong nước mắt , biết cô sợ ma mà còn bỏ zìa, được trớn khóc luôn ngu gì nín.

-Thôi, thôi mày nín đi tao sẽ ở đây zới mày – Ken ngồi trên giường khẩn thiết
nhìn Ngọc linh, từ xưa đến giờ đây là lần đầu tiên anh thấy nGọc linh
khóc vì..sợ ma và Ngọc Linh cũng là người con gái đầu tiên phá kỉ lục,
anh đã phải xuống giọng năn nỉ muốn gãy lưỡi nhưng khóc vẫn hoàn khóc.

-Không cần, mày zìa đi, cái đồ, bán bạn cầu …chỗ ngủ , vì 1 chỗ ngủ mà mày nỡ
lòng nào để tao 1 mình ở lại cái nơi ghê rợn này zậy đó – Ngọc Linh nói 1 mạch cố nặng nước mắt ra.

-Thôi, tao giỡn đó, mày làm ơn làm phước đi nín zùm tao cái, khóc hoài à – Ken khó xử, thấy khó chịu trong lòng.

-Huhu, tại mày chứ tại ai – Ngọc Linh lấy cái mền trùm kín đầu.

-Ê, mày làm cái quái gì zậy – ken hỏi, tự nhiên trùm kín đầu, đứng nói trẻ
con đến nỗi giận không thèm nhìn mặt anh với cái lí do củ chuối đó nha. Im lặng, đáp lại là im lặng nên Ken cũng chẵng biết làm gì ngoài ngồi
chống cằm ngắm cái phòng bệnh, từ từng vật dụng nhỏ để giết thời gian.

zZ..zZ..zZZZZZ

Ken cảm thấy không ổn tiếng khóc đã nín bặt từ lâu rồi mà thay vào là tiếng thở đều đều, không phải chứ, Ken nhẹ nhàng mở cái mền ra không mấy chốc mắt Ken biến sắc đủ màu từ trắng hồng đến đen rồi đến đỏ.Đen vì tức, đỏ vì ngại, tự nhiên khi không ngồi ngắm người ta ngủ.Ngọc Linh cũng dễ
thương mà. Dần dần mắt Ken cũng mở hết nỗi nhưng chẵng lẽ kêu anh ngủ
dưới nền nhà lạnh ngắt thật sau hả trời.Ken đứng dậy nhưng chưa kịp bước đi thì.. Bặt…Cánh tay anh bị níu lại quay lại thì thấy Ngọc Linh đang
..chảy nước mắt lầm anh hoảng hồn,nhưng không phải Ngọc Linh cất tiếng
gọi trong cơn mơ:

-Mẹ …mẹ – Tiếng kêu mẹ cứ lặp lại nhiều lần
nhìn gương mặt của nGọc Linh KEN không thể nhận ra đó là cô bé ngày nào
cũng nói cười vui vẻ ương ngạnh cãi nhau với anh,mặt cô trông rất buồn
làm tim Ken nhói lên, Linh vẫn không thả tay anh ra.

-Hơi zà, là mi tự nguyện đấy nhá – Ken thở dài rồi leo lên giường nằm kế bên Ngọc
Linh , tay gác lên trán, suy nghĩ về Ngọc Linh tại sao cô bé lại khóc
khi gọi mẹ nhỉ, nhắc mới để ý từ trước đến nay Linh không hề nhắc đến
mama chỉ thấy toàn là papa và papa, chẵng lẽ họ li hôn?? Nhiều câu hỏi
lặp đi lặp lại trong đầu Ken, rồi hình ảnh của Ngọc Linh thường ngày,
hình ảnh của ngọc Linh lúc nãy, rồi dần dần anh chìm vào giấc ngủ lúc
nào cũng không hay mang theo hình ảnh của cả Ngọc Linh… 1 tiếng sau
ngoài hành lang bệnh viện..

-Ơ, phòng ai còn sáng đèn thế kia – Y tá A nói.

-Phòng nào???.. Í , đó là phòng của nhóm hotboy đẹp trai mà tui hay kể với bà
đó mà – Y tá B vui mừng nói, ánh mắt hiện rõ 2 hình trái tim. Thế là 2
cô y tá “hám trai” lén lút đến bên cửa, cửa chỉ đóng chứ không khóa,
…..5 phút sau, đèn trong phòng tắt và 2 bóng đen từ trong đo vụt ra.

-Tuổi trẻ bây giờ ghê thật, trong bệnh viện mà cũng ndám làm thế – Y tá B ũ
rũ nói, mắt rưng rưng hoàng tử trong lòng cô đã sụp đổ.

-Bà có cần phải thế không – y tá A như không có chuyện gì xảy ra.

-Tại “anh í” quay mặt zô trong nên bà không thấy thôi, bà mà thấy thì chắc
chỉ có nước đông cứng – Y tá B bức xúc nói. (tg: mấy bà này già mà hám
trai còn bày đặt kêu “anh í” nữa chứ, làm như mình trẻ lém, ec ec).

Sáng hôm sau căn phòng 126 rung chuyển nặng nề bởi tiếng hét với volum hết cỡ của 1 người nào đó.

-Mày..mày làm gì trên giường của tao – Ngọc Linh sau khi hét thì thở hồng hộc, ôm mền che lấy người, mặt đỏ 2 phần vì ngại 1 phần vì tức, mặc dù thích
Ken thật nhưng không có nghĩa là Linh không ngại đâu nhá.

-Làm
gì là làm gì – Ken đưa tay lên dụi dụi mắt, mái tóc hung đỏ hơi bờm xờm, gương mặt cute buổi sáng hơi ửng đỏ vì lạnh làm Ngọc Linh tim đập thình thịch.

-Sao ..sao mày hồi nãy..mày lại – Ngọc Linh đau khổ nhớ
lại tư thế lúc nãy. Cô đang ôm Ken cứng ngắc, Ken cũng vòng lại ôm lấy
cô, 2 đứa còn trùm chung 1 cái mền, nhìn ái muội khỏi nói luôn, hic, con


Old school Swatch Watches