Insane
Ai Mới Là Siêu Quậy

Ai Mới Là Siêu Quậy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325260

Bình chọn: 7.5.00/10/526 lượt.


-Nè, nè sao lại gọi tôi là thằng này, thằng nọ, tôi có tên
đàng hoàng nha – Anh ta bất mãn nói, đường đường là đại thiếu gia đàng hoàng
sao lại để cho 1 đứa con gái chỉ vào mặt được, dù cô ta có xinh đẹp đấy ( quá
xinh luôn ấy chứ, hic).

Ngọc Linh vẫn đứng gãi đầu.

-Nè, đừng thấy con gái là bắt nạt nhé – Tuấn Minh ( Devil)
nói lại, anh cười nửa miệng.

-Đừng thấy bọn tôi không nói gì thì làm tới nhá – Khánh kute
tỏ giọng đàn anh, cướp lời, dám ra oai trước mặt anh thì ngoài đám bọn nó ra
Khánh kute không nể ai cả.

-A, nhớ rồi, anh là người đụng xe tôi lần trước đúng không –
Ngọc Linh reo lên làm đám người đang cãi nhau cũng phải giật mình (Là người đụng
xe với Yumi í, đã xuất hiện ở mấy chương trước có ai nhớ không ta).

-Hì, cuối cùng cũng nhớ – Anh Ta cười, cute hết sức.

-Đụng xe – mí đứa trong lớp ngây ngốc.

-A, anh ta là cái người hôm bữa mày kể í hả – Ngọc Băng cũng
nhở ra, nên mới nhìn kĩ anh ta hơn, đúng là có đẹp thiệt.

-Nè, nhắc mới nhớ, đền đi, tại anh mà tôi phải đổi xe đấy –
NGọc Linh xòe tay ra đòi nợ, không ngờ có thể gặp anh ta ở đây, he,sắp tới cô
phải bao lớp đi ăn, bây giờ sẵn tiện đòi anh ta luôn đỡ phải rút thẻ.

-Ơ, thay xe ư …..

-Nè, em kia đứng đó, hết chạy nhé – Anh ta chưa nói hết câu
thì tiếng ông thấy giám thị ở đâu đó vang lên, giọng ai thì tụi nó không biết
chứ giọng ông thầy giám thị thì tụi nó không đứa nào là không biết, vì đơn giản
là lớp cá biệt thì ngày nào chã lên phòng gặp giám thị.

-Bây giờ tôi phải trốn đã, có gì, tôi sẽ đền cho cô sau.Ok –
anh ta nghe xong thì quay lại nhìn rồi bỏ chạy kèm theo cái nháy mắt.

-Nè , đứng đó cho tôi, đi học trẽ rồi mà còn trèo tường hả –
Ông thầy lạch bạch chạy tới, vừa chạy vừa la làm ai trông thấy cũng phải buồn
cười.

-Trời đất ra là anh ta đi học trễ nên trèo tường – Mai Ly
che miệng cười nói.

-Anh Ta cũng thú vị đấy nhỉ – NGọc Linh nói /

-Thú vị cái gì, thấy trai là sáng mắt, vào phòng thí nghiệm
đi, nhanh – Ky Thiên nhăn mặt bỏ đi trước.

-Nè, mày nói ai đó hả – Ngọc Linh sừng sỗ rượt theo.

-Đúng la con nít – Tuấn Minh ( devil) lắc đầu cười.

-Ê, mi nên nhớ ta là bạn của đứa con nít đấy nhá – Ngọc Băng
đang đứng bên mặt bắt đầu bốc lửa.

-Ồ. Z hở, ta đi trước nhá – Tuấn Minh như cảm nhận được có
nguy hiểm đang cận kề nên chuồn trước.

-Hừm – NGọc Băng nhăn mặt làm 1 người đang đứng xem kịch nãy
giờ, mới cười mỉa, 1 nụ cười độc địa.

Giờ ra chơi tại căn teen, tại 1 góc quen thuộc với 1 đống đồ
ăn trên bàn.

-Không ngờ trong trường này ngoài lớp cá biệt tụi mình ra
còn có người vi phạm để ông thầy giám thị phải làm việc – Ngọc Băng vừa ăn vừa
nói làm 3 người con trai đang ngồi ăn nãy giờ bức xúc.

-HE, đúng rồi đó, tao cũng không ngờ lại gặp nó ở đây – Ngọc
Linh nói nhưng chưa nói hết câu thì.

-Nó nào z ta .

-Ơ – Ngọc Linh và Ngọc Băng ngẩng mặt lên thì thấy nụ cười
tinh nghịch trên mặt anh ta .

-Ngạc nhiên lắm à – Anh Ta thản nhiên ngồi xuống đối diện NGọc
Linh.

-Anh đến đây để trả nợ cho tôi đấy hả, tôi tính ra tiền Việt
Nam hết rồi, khoản 2, 3 chục triệu gi đó – Ngọc Linh nói, tưởng anh ta sẽ giật
mình vì những người đang ngồi ăn quanh đó cũng đang mém sặc, 1 đại công tử như
anh ta mà nợ tiền người ta ư (tại bọn nó cũng mới tới đây học không bao lâu nên
chưa nghe danh hắn ta).

-Ok thôi, cho biết tài khoản xíu nữa tôi sẽ chuyển khoản cho
cô , mà cô có thể cho tôi biết tên được không, cả cô bé bên cạnh nữa – Anh ta
nói, kèm theo 1 nụ cười, 3 chàng trai đang ngồi cạnh đó thì mặt đen thui không
muốn làm kì đà cản mũi nên chỉ ngồi nghe , Devil thì lấy điện thoại ra nhắn
tin, còn 2 người kia thì vừa chơi game vừa nghe nhạc, tỏ ra lạnh lùng.

-Tôi là Cảnh NGọc Linh. Tên Tiếng Anh là Yumi.

-Tôi không phải là cô bé đâu đó – ngọc Băng nói cảnh báo …-
Tôi là Triệu Lý Ngọc Băng.Tên Tiếng anh là Windy.

-Ồ, toàn là người đẹp mà tên cũng đẹp nhỉ , xin giới thiệu
luôn tôi tên là Hoàng Anh Duy – Anh ta nói xong còn nháy mắt tinh nghịch.

-Anh Duy ư – Ngọc Linh chống cầm nhìn.

-Mấy anh bạn ngồi đây cho tôi biết tên được chứ – Duy mở lời
chào thân thiện.

-Tôi là Hạn Kỳ Thiên.Tên tiếng anh là Ken – Ken đang chơi
game dở nên chỉ kịp nói không ngẩng mặt lên.

-Tôi là Thiên Hoàng Tuấn Minh ,Tiếng anh là Devil.

-Han Yu .

-Ồ, mấy anh cũng kiệm lời nhỉ – Duy cười.

Reng…reng..tiếng chuông báo hết giờ chơi lại cắt ngang cuộc
nói chuyện.

-Hơi zà, tôi đi đây, chào mấy em nha – Duy đứng lên thở dài,
nở nụ cười quyến rũ, khi anh đi rồi nụ cười trên môi cũng vụt tắt thay vào đó
là gương mặt buồn rầu lạnh tanh như cũ, đó mới là phong cách của anh.

Trong lớp học…

-Nè, Han Yu chiều nay đến bar chơi nhá, mấy ngày nay toàn ở
nhà, chán quá – Sau khi bàn bạc kĩ lưỡng, Ngọc Linh đứng ra nói chuyện với Han
Yu, cả tuần