
uật giỏi thế này chỉ có một người..."
-"Là ai?"-Anh với chàng đồng thanh.
-"Theo tôi được biết. Cô ấy tên là Mangeora Sia. Một tay chuyên chà trộn vào các công ty với chủ nhân bí ẩn giúp cho nhà họ độc tài."-Gã quá rõ về Sia. Người con gái suýt bị mình tóm được bên Anh.
-"Mangeora Sia?"
-"Vậy video ở kí túc xá nam. Người đã xô ngã Thái Mỹ Hoà chính là cô ta. Người có dáng dấp giống hệt Lam Minh Nhật."-Chàng nhìn vào màn hình.-"Vậy chắc hẳn người này đang ở gần chúng ta."
-"Cậu đoán thử là ai?"-Anh dường như đã biết kết quả.
-"Tôi cũng đang nghĩ đến người đấy. Là cô ta."-Gã đứng phất dậy đi tìm Thái Mỹ Tuyền.
.........................................................
Thái Mỹ Hoà dần mở mắt. Hoàng Minh Long ngồi bên cạnh không chợp mắt một giây phút nào chỉ mong thấy Thái Mỹ Hoà tỉnh dậy.
Vừa thấy Thái Mỹ Hoà mở lí nhí mắt. Hoàng Minh Long chồm đến nắm lấy tay Thái Mỹ Hoà.
-"Em không sao chứ Hoà?"
Thái Mỹ Hoà sa sút gật đầu,cười nhẹ nhìn Hoàng Minh Long.
-"Anh không ngủ hả?"
-"À...có...mới tỉnh dậy."-Hoàng Minh Long không muốn Thái Mỹ Hoà nói dối mình nhưng chính mình lại đi nói dối người mình yêu.
-"Anh nói dối em."-Thái Mỹ Hoà cong môi.
-"Không có."-Hoàng Minh Long không biểu cảm làm người ta tưởng thật.
-"À...rồi. Em đầu hàng."-Thái Mỹ Hoà xị môi.-"Mọi người đâu rồi ạ?"
-"Sang phòng Lam Minh Hoàng rồi."-Hoàng Minh Long hơi ghen. Mới tỉnh dậy là mọi người trong khi Hoàng Minh Long ở đây chỉ có hỏi ngủ thôi.
-"Em cũng muốn sang bên đấy."-Đến giờ Thái Mỹ Hoà làm nũng.
-"Em muốn ăn mắng phải không?"-Hoàng Minh Long trừng mắt nhìn Thái Mỹ Hoà.
Thái Mỹ Hoà bụm miệng tỏ vẻ xin lỗi. Biết Hoàng Minh Long rồi,nói là im chứ cãi lại là liệu hồn.
Nhưng cô nàng Thái Mỹ Hoà trông hiền lành vậy mà cũng cứng đầu hết nói nổi.
-"Nhưng em muốn qua mà."
-"Anh không thích nói nhiều."-Hoàng Minh Long nắm chặt tay thành quyền.
-"Em có chuyện muốn nói với họ mà."-Thái Mỹ Hoà cong môi.
-"Chuyện gì?"
-"Chuyện Lam Minh Nhật không phải là người đã xô em ngã."-Thái Mỹ Hoà nắm tay lay lay Hoàng Minh Long.-"Nha anh Long nha."
Hoàng Minh Long cau mày nhìn Thái Mỹ Hoà cứ muốn gì là đòi cho bằng được. Mới tỉnh dậy là đòi đi đây đi đó.
Hoàng Minh Long thở dài bế Thái Mỹ Hoà lên đi sang phòng Lam Minh Hoàng.
-"Em nặng lắm đấy."-Thái Mỹ Hoà ôm lấy cổ của Hoàng Minh Long.
Hoàng Minh Long nhìn Thái Mỹ Hoà bằng ánh mắt lạnh lùng có tia lửa xẹt qua làm Thái Mỹ Hoà im bặt quay sang nơi khác.
Hoàng Minh Long bế Thái Mỹ Hoà sang làm mọi ánh mắt bất ngờ nhìn hai đứa.
-"Chà...chà..."-Anh xoa cằm bỉu môi huých huých tay nàng.
Nàng không còn tâm trí nào mà đùa giỡn với,quay sang nhéo anh mạnh một cái làm anh im bặt.
-"Em tỉnh khi nào vậy Hoà?"-Cô mừng rỡ đứng dậy đỡ lấy Thái Mỹ Hoà.
Thái Mỹ Hoà gãi đầu cười khì với mọi người.
-"Mới ạ. À Lam Minh Hoàng chưa tỉnh dậy ạ?"
Mọi người đưa mắt nhìn sang Hoàng Minh Long coi sắc mặt biểu cảm như thế nào khi Thái Mỹ Hoà hỏi thăm người con trai khác.
Lạnh lùng đến phát ốm.
-"Ừ."-Nhỏ gật đầu.
Cạch.
Em bước vào với ánh mắt buồn bã hơn bao giờ hết,trên miệng nở nụ cười gượng của sự đau khổ.
-"Lam Minh Hoàng tỉnh chưa ạ?"
-"Chưa."-Ba tụi gã đồng thanh.
-"Em xin lỗi."-Em cúi mặt thành tâm.
-"Tại sao?"-Nàng hỏi ngay.
Thái Mỹ Hoà nắm lấy tay em cười nhẹ.
-"Em là ai?"-Gã biết rõ thân phận của em nhưng vẫn muốn em nói ra.
...
Hắn đuổi theo,nắm lấy khuỷa tay,kéo nó vào ngực mình.
Nó cảm nhận được hơi ấm của hắn truyền đến bất ngờ =>> Đứng hình.
-"Hoàng Minh Quân."
-"Ai cho cậu ném sợi dây chuyền của tớ tặng cậu hả?"-Hắn xiết chặt nó trong vòng tay.
Xào...xạt...xào...xạt.
Tiếng gió thoảng cây cối xung quanh hoà âm với tiếng sóng dạt dào. Có hai bóng người quây quần ở bên bờ biển rộng bao la kia.
-"Tớ..."
-"Tớ đã nói rồi. Tớ sẽ luôn bên cậu mà. Tại sao không đợi tớ đến hả? Đồ ngốc."
Nó chảy hai hàng nước mắt mặn nồng. Thì ra là mình quá vội vàng không đợi cậu ấy đến bên mình. Cậu ấy vẫn giữ lời,vẫn chậm chạp trong tâm trí Lam Minh Nhật này nhưng rất nhanh trong tim cậu ấy chạy đến.
-"Đi...đi làm rõ mọi chuyện."-Hắn kéo nó đi.
...
-"Đợi chị Nhật và anh Quân đến rồi em sẽ nói."-Em vừa dứt lời.
Cạch.
Hắn nhanh chân lôi nó bước vào.
Mọi ánh mắt đổ về hai người phía trước.
Em quay sang nhìn nó rơi nước mắt nhanh chóng. Cứ mỗi lần thấy nó đối xử tốt với mình,cười với mình,hay chỉ cần ngồi cạnh mình thôi là em cảm thấy tội lỗi đâu đó cứ ập đến đầu mình.
Em quỳ xuống trước mặt nó.
-"Sia xin lỗi chị Nhật rất nhiều. Em rất sợ khi phải mỗi lần làm ch