
huyện mình đã xô Thái Mỹ Hoà té ở cầu thang. Chạy nhanh ra ngoài. Không thể mãi ngồi đây mà cứ lần lượt mọi người bị mình nghi ngờ được. Phải đến cạnh họ chứng minh. Đúng rồi.
Vừa chạy ra sân.
Rào...rào...
Một cơn mưa khóc thay nó. Ngay tại nơi này,có chuyện gì xảy ra vậy?
Mưa.
Mưa rơi.
Nước đổ ập xuống đầu nó.
Ông trời không muốn con xuất hiện ở đấy sao?
Không được. Nó phải đi. Mặc cho thứ gì ngăn cản.
Nó vừa bước ra khỏi cổng trường. Mưa quá lớn,mọi thứ xoá nhoà trước mắt. Ai nấy chạy nhanh qua lại. Nó cũng thế.
-"Chị Nhật cẩn thận."-Giọng của nhóc vang lên.
Nó quay lại. Một chiếc xe Lamborghini đen trong mưa vụt đến. Nó trơn trượt trên đường không kịp né tránh.
Nhắm mắt.
Rầm.
Nó vẫn đứng đó.
Người lăn ra,nằm bên cạnh.
Mưa nhẹ lại.
Nó quay sang thấy nhóc nằm đó. Máu hoà vào mưa,nước chảy dài. Mọi người đi qua đứng xem.
-"Hoàng."-Nó kêu lên. Mong sao nhóc sẽ nghe thấy và cười với nó.
Nó chạy đến lay lay nhóc.
-"Hoàng. Em tỉnh lại đi. Chị nè,chị Nhật của em đây."-Nó ôm lấy nhóc dưới mưa run rẩy kêu.-"Để chị đưa em đi bệnh viện. Đúng rồi,đến bệnh viện thì em sẽ không sao. Em mau nói gì với chị đi Hoàng."
Tay nhóc yếu ớt đưa lên nắm lấy tay chị.
-"Ch...ị...ngốc...quá...vậy? Có...đi...đứng...cũng....không cẩn...thận. Ngốc...quá."
-"Hoàng....em của chị."-Nó cười trong nước mắt.
-"Em...không muốn..."
-"Sao cơ?"
-"Không... muốn...làm em... của chị."-Giọng nhóc yếu dần.
-"Em..."
-"Bởii...vì.. em thích chị."-Ba từ "em thích chị",nhóc cố nói mạnh mẽ và rõ cho nó nghe. Lam Minh Hoàng thích Lam Minh Nhật rất nhiều.
Nhưng chị ơi...em đau quá.
Nó sững người khi nghe câu nói của nhóc. Em thích chị? Không phải là tình cảm của người con trai dành cho con gái chứ. Đúng rồi,chỉ là em dành cho chị.
Xe cấp cứu đến nhanh chóng. Nó nắm chặt tay em trên xe cho đến phòng.
-"Bác sĩ....em tôi nó làm sao rồi?"-Nó tay đầy máu cầm lấy tay bác sĩ.
-"À...tình trạng bệnh nhân khá nguy hiểm. Mất rất nhiều máu,cháu mau gọi người thân đến truyền máu nhanh."
Truyền máu.
......
-"Sao lại thất bại."-Nội nó ném nguyên lọ bút bay thẳng đến mặt Sia.
-"Tôi thành thật xin lỗi."
-"Vậy người đâm phải là ai?"-Thím nó nhìn thẳng vào mắt Sia.
-"Là...."
Tin....tin...tin
Điện thoại của thím reo lên làm cắt quãng. Có một linh cảm chẳng lành cuốn đến.
-"Alo."-Thím thấy số điện thoại của nó hiện lên. Không mấy thiện cảm.
-"Mau đến bệnh viện đi. Hoàng cần máu của bà."
Rầm.
Thím đứng không vững té xuống sàn. Điện thoại rơi xuống vỡ nằm hình tung toé.
-"Người mà ngươi đâm phải là ai vậy hả?"-Thím nhìn Sia run run.
Sia lạnh lùng nhìn thím.
-"Là em của Lam Minh Nhật. Lam Minh Hoàng."
Thím nó nhào ra cửa lái ngay xe chạy đến bệnh viện. Nội nó ngồi trong phòng vẫn phong thái ung dung không bận tâm đến việc ai đang bị thương.
-"Giết chết Lam Minh Nhật đi."
Sia do dự nhìn bà nội trước mắt.
-"Lam Minh Hoàng là con trai của bà Quỳnh sao?"
-"Không đến ngươi phải biết. Mau giết con nhỏ đó đi."
Sia thở dài cúi đầu.
-"Tôi...không làm được không?"
-"Vậy mau sang thế giới bên kia đoàn tụ với gia đình ngươi luôn đi."
-"Tôi xin lỗi."
........................................................
Thím nó vừa chạy đến thấy nhóc nằm đấy bất tỉnh. Vồ đến ôm lấy nhóc.
-"Hoàng của mẹ. Con bị làm sao thế này. Con...tại sao?"
Thím nó quay sang nắm lấy tay nó đỏ hoe mắt.
Nó cảm nhận thấy người đàn bà độc ác trước mắt. Trong sâu thẩm bà ta rất thương con. Bà ta cũng biết lo lắng,quan tâm và sợ hãi mất đi đứa con này.
Nó bật khóc. Lần thứ ba nó khóc. Nó khóc rất nhiều. Lam Minh Hoàng đã cứu mình. Tất cả là tại mình ra nông nổi như thế này.
-"Con xin lỗi."-Nó bụm mặt nói trong nức nở.-"Tất cả là tại con mới ra nông nổi như thế này."
Thím nhìn nó đỏ hoe mắt. Rốt cuộc là vì chuyện gì mà Lam Minh Hoàng mới hy sinh cứu nó chứ.
Tôi đang làm cái gì thế này? Chính tôi,chính tôi đã hại con của tôi.
Mọi người từ phòng Thái Mỹ Hoà chạy sang nhìn thấy cảnh tượng này không kiềm nổi nước mắt.
Thái Mỹ Hoà,Lam Minh Hoàng bất tỉnh. Từ Minh Nhi,Hoàng Minh Quân mất tích.
-"Nhật."-Gã chạy đến trước mặt,lau đi những giọt nước mắt của nó.
Gã đã cố quên nó,đã cố không quan tâm và lạnh lùng với nó. Nhưng gã không làm được. Gã rất sợ nó bị tổn thương. Gã thích nó rất nhiều.
Cạch.
Chú nó bước vào với tờ giấy xét nghiệm trên tay.
Rầm.
Đá vỡ mọi thứ.
-"Thằng nhãi ranh đấy là thằng nào? Thằng nào mới là ba của thằng bé."
Sự thật thì cuối cùng cũn