
giờ tao chỉ đùa với mày thôi. Tao chỉ đùa vì mày dám giấu tao chuyện giả trai đi học. He he...mày không giận tao chứ'>
Rầm.
Sét đánh trên đầu nhỏ đánh xuống. Có chuyện gì xảy ra. Chỉ là đùa? Thật ư? Câu hỏi ở đâu mà lắm thế này?
Không hiểu lòng mình sao mà nhỏ cảm thấy thắt lại. Những hồi ức kỉ niệm giữa nhỏ và chàng hiện lên.
Ở biển. Nhỏ và chàng nắm tay nhau để lại nhưng dấu chân nhỏ nhắn của người con gái và bước chân của một mỹ nam.
Ở chợ. Nhỏ và chàng cùng nhau trả giá,mua đồ,ăn hàng. Hàng đêm đi dạo mỗi tối với hàng người lướt qua.
Dã ngoại. Chàng với nhỏ ân cần chăm sóc nhau đến nổi ai cũng phải ganh tị.
Ở lớp. Nhỏ với chàng là đôi bạn cùng tiến,giúp đỡ nhau đến nổi thầy cô ai cũng khen.
Ở trường. Nhỏ và chàng thân thiết đến nổi nhận được lời chúc phúc của nhiều người.
Hình như nhỏ nhận ra nhỏ đã bắt đầu yêu chàng. Và khi nhỏ nhận ra tim mình hướng về chàng thì chàng bảo là đùa.
Đùa chó má thật. Nhỏ tự chửi bản thân mình. Sao mình ngu ngốc lại tin vào một đứa trăng hoa như hắn ta chứ. Dám thọt thẳng dao vào tim mình rồi rút ra chậm chạp mà đau thế đấy. Tại sao không nhanh chóng lấy dao ra mà từ từ rút ra và chăm chú quan sát khuôn mặt,lặng lẽ quan sát trái tim mình đang rỉ máu chứ. Hình như đấy chỉ là chô hình trong mắt chàng. Nhưng chàng có hiểu đó là vết thương rõ rệt trong tim nhỏ.
[Ừ'>
Nhỏ rep chậm lại. Đắp chăn qua đầu nằm im lìm suy nghĩ về chàng. Chỉ là đùa thôi sao. Nhưng Phùng Gia Bảo ơi,tao yêu mày mất rồi. Nhưng mày chẳng để tao nói ra thì mày đã bảo là đùa. Sao mày ác với tao vậy.
Thằng khốn đấy. Tao khóc đấy. Mắt nhỏ cay cay và có thứ gì đó trong suốt mong manh đọng lại ở khoé mắt kia. Nhỏ nhắm nhẹ,thứ vô hình lơ đãng ấy rơi xuống chảy dài trên khuôn mặt buồn bã của nhỏ.
Nguyễn Minh Phong. Mày điên mới nhận ra mày yêu nó. Không hề...phải vui mới đúng. Từ nay không ai làm phiền mày nữa đâu. Khỏe thân lắm. Cứ coi như mình vừa trải qua một thế giới ảo đi. Đúng rồi,mày mà như thế họ cười vào mặt mày đấy. Nguyễn Minh Phong mạnh mẽ nhiều lắm. Mặc kệ mọi thứ dần trôi. Ngủ một giấc là quên đi. Nó nhẹ và chẳng lạnh đâu. Một ác mộng đấy Nguyễn Minh Phong. Ác mộng đẹp.
Tự an ủi bản thân kiểu ngu ngốc đó càng làm mình đáng thương hơn.
Chàng nằm bên kia,chống mặt lên quan sát thái độ của nhỏ. Ủa sao chẳng có động tĩnh gì vậy ta? Đáng lí phải vùng mình dậy,nhảy từ đằng ấy qua đằng này đấm mình một cái chứ. Hay là buồn ngủ quá rep đại. Chắc vậy rồi.
Chàng cầm điện thoại lên nhắn tin lại cho nhỏ. Con này láo nhờ? Giỡn lại mình luôn mới đau chứ.
[Ê,chia tay nhau đấy. Từ trước đến giờ chỉ là đừ đấy'>
(@@)
[...'>
Im lặng và không có cái đéo gì hiện lên. (•_•)
Chuyện gì thế này. Hay là máy bị chạm. Chàng nhắn thêm một tin nữa gửi đến nhỏ. Vẫn không có ai trả lời. Ôi đệch.
Đang định chạy qua nói chuyện với chàng thì bắt gặp ngay ánh mắt nó ở trên nhìn thẳng mình. Thôi, lát nói. Lỡ may nói xong con Phong và con Nhật song kiếm hợp bích cái chết luôn mình.
Thằng già đó bị gì mà nhìn mình đăm đăm vậy nhỉ? Nó cau mày gãi đầu nhìn chàng không dám nhìn lại mình.
………………………………….………………
Nhóc đang chãi chuốt trước gương trong phòng trong khi gã và chị đang xem phim trước nhà réo riết nhóc mãi.
Chiếc hộp xinh xắn trên bàn kia cứ loay hoay mãi trước mắt nhóc. Nhóc bỉu môi cầm lấy chiếc hộp.
Mở ra,hai thanh socola nhỏ nhỏ hiện lên. Nhìn thôi cũng biết là tự tay làm. Mà không ai khác là con nhỏ hay gây chuyện tên Từ Minh Nhi kia.
Nhóc khẽ cười bẻ một miếng bỏ vào mồm nhai. Lỡ may dở mà ăn nhiều thì chết à.
Bẻ một miếng nhỏ,thêm miếng thứ hai. Mùi vị không quá tệ,đắng đắng ngọt ngọt lại có vị sữa,thanh kia mùi dâu. Nhóc bật cười tưởng như đến chảy nước mắt. Láu cá mà cũng biết làm socola ha.
Ăn xong nhóc xuống dưới bếp lục đục. Gã với chị ngạc nhiên khi thấy thiếu gia nhà này lại tận tay vào bếp trong khi ngoài việc ăn và ngủ thì chẳng biết làm gì.
Gã lén lút cùng chị vào bếp rình xem nhóc làm gì. Thì ra là nướng bánh quy. Đúng lúc loại bánh hai người thích ăn. Hương vị toả ngát làm gã và chị không cưỡng lại được. Hai người bức xô chạy ra kè kè nhóc cho xin một vài cái bánh tròn tròn kia.
-"Hoàng nè...cho hai vài cái nhá."-Chị định dơ tay lên lấy và chiếc thì bị nhóc lấy đũa kẹp tay chị lại.
Gã hướng mắt theo thấy nhóc không cho chị ăn. Cũng bỡ ngỡ,bàng hoàng,bất ngờ.
Mọi khi chẳng phải nó thương hai nhất sao?
-"Cái này không phải của chị. Em làm cho bạn em. Chị nhờ vú làm cho."-Nói rồi nhóc lại làm công việc làm bánh.
Chị với gã vòng tay trước ngực bỉu môi. Chắc có bồ rồi nên làm cho bồ ăn. Sướng quá ha,ngon quá ha. Đúng là có người yêu rồi là quên luôn anh chị trong nhà.
-"Vâng vâng....cái này là của người yêu."-Gã mỉa mai.
-"Thôi. Chị em mình không có phước ăn đồ nó làm."-Nói