
,vừa ý định quay sang thấy chàng đang chạy đến. Né đòn bây giờ là điều không thể. Chàng trước,cửa sau,chuột hai bên.
Rầm.
Cửa đè lên người nhỏ,chuột chạy mất va điều đặt biệt hơn nữa là nhỏ nằm lên người chàng,môi chạm môi,mắt nhìn mắt,mặt hẹn nhau đỏ khắp nơi. (////_///)
Vẫn chưa tỉnh hẳn. Kẻ không dậy,người không muốn đẩy.
1 giây
2 giây
3 giây
Lấy lại tinh thần. Nhỏ đứng dậy đỏ mặt chạy ra cửa chính xoa hai bên má cho nguội lại. Thân người toàn thể run lên làm cả người có cảm giác khó chịu và ngượng ngùng.
Chàng bên trong vẫn chưa nằm dậy cười nhẹ,khẽ sờ lên đôi môi kia. Nhưng bà ta đã đánh răng chưa vậy trời? (-_-)
……………………………………
Hắn vừa chạy xuống là bắt gặp cảnh gã với nó đang cười đùa với nhau. Không hiểu sao hắn vừa có cảm giác thất vọng vừa có cảm giác tức giận. Tin nhắn ăn sáng đó là sao. Chẳng nó nhắn nhầm.
Hắn vứt cặp xuống ghế ngồi đối diện nhìn nó. Anh với nàng thấy hắn có biểu hiện lạ,chuyển bàn bên cạnh ngồi gấp.
-"Vợ,anh nói này nhá."-Anh khẽ thì thầm vào tai nàng.
-"Nói đi. Nhưng tao không phải vợ mày. Ok?"-Nàng đưa tai lên.
-"Thì mai mốt cũng là vợ thôi."-Anh cười tít mắt.
-"Thích ăn gì? Đấm hay phân bò."-Nàng đưa bản mặt (-_-) lên nhìn anh.
Anh nuốt nước bọt gãi đầu nhìn nàng. Đùa có chút mà nàng làm căng quá làm mình suýt chết.
-"Anh nghi thằng Quân thích con Nhật."
Nàng há hốc mồm nhìn nó. Bây giờ mới để ý. Cứ mỗi lần con Nhật tiếp xúc thân với con trai là thằng Quân nó loạn lên. Nàng quay sang nhìn hắn bỉu môi gật đầu.
Nó thấy hắn đến hầm hầm mặt nhìn mình. Cau mày không hiểu thằng này đang bị cái gì trong đầu nữa. Mọi hôm ồn lên vậy mà.
-"Hôm nay dưỡng eo nên không ăn sáng hả mày?"-Nó cười tít mắt nhìn hắn.
-"Mày đút cho tao ăn đi."-Hắn thấy ban nãy nó cũng mâm cho gã,ganh tị nói.
Nó nhịn cười nhìn hắn. Hắn hả mồm đợi nó đút,nó thở dài lắc đầu chưa kịp đưa muỗng lên thì gã nhanh tay ngăn cản lại súc nguyên phần cơm thừa của mình lên cho hắn.
Nó nhịn khônh nổi bật cười lớn làm mọi người ai cũng nhìn về phía bàn nó. Anh với nàng ngồi kế bên cũng cười lên.
Hắn trầm mặt tức giận nhưng không dám nói thêm. Chỉ biết nuốt cơm rồi lẳng lơ nhìn sang nơi khác. Nó bắt gặp thấy hắn có chút hấc hủi,cong môi quan sát sắc thái của hắn.
Hoàng Minh Quân không lí nào vì chuyện cỏn con này mà giận chứ.
Reng...reng...reng...
Giờ học vang lên. Mọi người đổ xô chạy ùa về lớp như thể hôm nay là ngày nhận vàng trong khi phiếu kết quả học tập đang ở trên bàn chờ sẵn.
Gã chào tạm biệt nó rồi vác cặp lên lớp với cô. Anh với nàng cũng thôi ngay việc nhai lên lớp ủ rủ. Phiếu học tập...phiếu học tập. Bây giờ trong đầu chỉ có ba từ đấy.
Nó thi dọn điện thoại,đồ đạc vào cặp đi lẳng lặng. Trong khi hắn trầm mặt theo sau. Nghĩ đến việc ban nãy hắn như bị lửa thiêu chết. Tức tốc chạy đến nắm lấy tay nó xiết chặt như thể nó sắp bị Trịnh Gia Khôi cướp mất ngay trước mặt mình.
-"Mày bị gì vậy?"-Nó gỡ tay hắn ra.
-"Tao...đang...ghen đấy."-Hắn nói thẳng.
Nó tròn mắt nhìn hắn. Ghen sao? Lí do gì mà phải ghen. Không lẽ chuyện ban nãy.
-"Tâm thần."-Nó nhếch nữa môi nhìn hắn rồi đi tiếp.
Hắn đuổi theo bắt lấy bả vai nó xiết chặt làm nó khó chịu trong người.
-"Trong mắt mày...tao có chỗ đứng không?"
Câu nói úp úp mở mở làm nó không hiểu. Nó bỉu môi xoa cằm. Trong mắt sao?
-"Là một người bạn."
-"Nhưng mày trong mắt tao không phải là một người bạn."-Hắn hét lên khi nghe từ bạn của nó. Chẳng lẽ hắn chỉ là bạn với nó thôi sao?-"Cứ mỗi lần tao thấy mày cười đùa với người con trai khác,quan tâm chăm sóc với người con trai khác. Thậm chí là ngồi sau xe nó đèo là tao tức điên lên."
-"Quân mày...?"
-"Tao thích mày. Rất thích mày."-Hắn nói lớn muốn cho mọi người nghe thấy.
Nó không biết cư xử thế nào cho đúng. Thích mình sao? Thú thật nhiều lúc nó cũng có cảm giác khác lạ với hắn. Cũng có sự át náy và ngượng ngùng. Nó không hiểu chuyện gì xảy ra khi bán tiếp cận mình,quan tâm mình,chăm sóc ân cần,luôn bên cạnh và hiểu nó. Có khi là hơn cả một người bạn. Nhưng nó sợ nó sẽ làm tổn thương hắn. Lỡ may đó chỉ là bạn thân như nàng và nhỏ. Và hắn chẳng qua là một đứa con trai thì sao? Như thế khác gì gieo đau thương cho người khác. Nó không muốn như thế bởi vì nó cũng từng trải. Nó muốn xác nhận thật sự nó có thích hắn không? Nhưng nó lại tự ti không dám. Nó cần chút thời gian. Nhưng bây giờ không phải là lúc này.
Nó gỡ hai tay hắn trên bả vai mình xuống. Nhẹ nhàng lướt qua. Nó mặc cho hắn đợi câu trả lời. Một con người mạnh mẽ cũng có lúc phải tự ti và cần thêm thời gian.
Hắn thấy nó không phản hồi gì. Kiềm nén mộ yêu thương vào trong. Rốt cuộc thì mình cũng làm được. Đã nói ra hết,đáng lí ra tâm trạng phải thoải mái nhưng sao hắn có cảm giác rất đau và sợ hãi với h