
ột ngày mưa X, tháng XX, năm XXXX.
Hôm nay lúc mình dụi dụi đầu vào người mẹ thì ngửi thấy mùi hương của mẹ, thơm quá thơm quá, muốn cắn một cái quá.
Mình hỏi mẹ: “Nếu như con rất muốn, rất muốn làm một việc thì con nên làm thế nào?”
Mẹ suy nghĩ rồi trả lời mình: “Thì con phải nghe theo tiếng lòng của con.”
Mình nói: “Nhưng mà lỡ như bị người ta ngăn cản, hoặc là việc đó có thể làm người khác bị thương thì con có nên từ bỏ không?”
Mẹ nói: “Con đừng nghĩ như vậy, khi con đã muốn làm một việc thì phải quyết tâm làm cho bằng được, đừng để bất cứ thứ gì ngăn cản con… Còn
chuyện làm người khác bị thương thì… chắc không sao đâu, cứ làm việc mà
mình muốn làm, chút vết thương nho nhỏ cũng có thấm tháp gì.”
Bởi vậy nên mình cắn một cái, rõ là ngon.
Mẹ đánh mình một trận.
Hu hu hu hu mẹ gạt con nít.
Nhưng cũng vui vui vui vui haha =3=
Một ngày mưa XX vô cùng vô cùng lớn, tháng XX, năm XXXX.
Mẹ nhìn anh hai rồi ngơ ngẩn, mình cực kì không thích! Sao mẹ lại như vậy chứ…
Mẹ chưa bao giờ nhìn mình rồi ngơ ngẩn thế cả TT.TT
Anh hai có chỗ nào tốt hơn mình chứ…
Mình ngâm cứu mãi mới phát hiện, anh hai rất ít khi cười, toàn là làm mặt lạnh thôi, bởi vậy nên mình mới hỏi mẹ: “Anh hai làm mặt lạnh có
phải đẹp trai lắm không?”
Mẹ đỏ mặt, ấp úng nói: “Dĩ nhiên là không!”
Hừm! Vậy là có rồi!
Bởi vậy nên mình cũng cố gắng học hỏi, cố ý nhìn mẹ mà không cười.
Mới đầu mẹ không có phát hiện, mình đành cố tình đi vòng vòng trước mặt mẹ.
Rốt cuộc mẹ cũng phát hiện, tỏ ra rất vui nói: “Ninh Giản, có phải con đã khỏi bệnh rồi không?”
Khỏi bệnh cái gì?
Mình ngơ ngác nhìn mẹ, mẹ thở dài một hơi, bất đắc dĩ khoát khoát tay: “Biết ngay là thằng nghịch tử này lại động kinh nữa mà.”
Hu hu, tại sao anh hai làm mặt lạnh thì đẹp trai, còn mình làm mặt lạnh thì bị coi như động kinh chớ?
Dĩ nhiên, sau đó cuốn sổ này bị Trương Nhất Manh phát hiện, thứ đầu tiên mà cô thấy xuất hiện rất nhiều trong cuốn sổ – Mẹ không có ngực.
Trương Nhất Manh nổi đầy gân xanh: “…”
Trương Ninh Giản hết động kinh, đi ngang qua như không có chuyện gì, mắt nhìn thẳng về phía trước.
Trương Nhất Manh: “Đứng lại.”
Trương Ninh Giản: “…”
Trương Nhất Manh nổi điên: “Đây là cái quỷ gì đây?!”
Trương Ninh Giản vô tội trợn mắt nhìn: “Cái gì đây ạ? Sao nhìn quen quen?”
Trương Nhất Manh nghiêm mặt nói: “Anh đừng có giả bộ.”
Trương Ninh Giản chớp chớp mắt: “A, anh nhớ rồi, hình như là nhật kí
hồi trước của anh. Anh cũng không nhớ anh đã viết gì trong trỏng nữa…”
Trương Nhất Manh muốn khóc mà khóc không nổi: “Anh đừng có giả bộ với em.”
Cô mở cuốn sổ ra, ấm ức nói: “Trang nào cũng có dòng chê em ngực nhỏ cả…”
Trương Ninh Giản tỏ ra kinh ngạc lật lật xem, nói: “Sao lại như thế được…”
Trương Nhất Manh cực kì tức giận.
Trương Ninh Giản suy nghĩ một lúc rồi ném cuốn sổ sang một bên, hai tay lưu manh vòng qua eo Trương Nhất Manh.
Trương Nhất Manh: “Anh làm gì vậy?”
Trương Ninh Giản chân thành nói: “Chúng ta đi sinh con đi!”
“Hả? !” Trương Nhất Manh không tài nào hiểu nổi anh đang nói gì…
“Sinh con rồi thì ngực sẽ không nhỏ nữa…” Trương Ninh Giản vừa hôn lên môi Trương Nhất Manh, vừa lẩm bẩm.
Trương Nhất Manh bị hôn tới nỗi mơ mơ màng màng, rất lâu, rất lâu sau mới phản ứng được…
Tên lưu manh này… … … …
B. LỊCH SỬ
Rất lâu rất lâu sau đó, Ninh Giản nhớ lại toàn bộ, hai người cũng dần dần xác định quan hệ.
Trương Nhất Manh lại đưa Trương Ninh Giản về nhà cậu một chuyến.
Khi đó em họ Triệu Tiểu cũng có ở nhà, thấy Trương Nhất Manh và
Trương Ninh Giản đến, ngan ngoãn chào cô, sau đó lúng túng gọi anh là
anh rể.
Trương Nhất Manh lúc này khác hẳn khi trước, nghiêm túc hỏi cô bé:
“Tiêu Tiêu à, có phải em có cái gì đó với anh rể, đúng không?”
Trước kia cô có thể bỏ qua, bởi vì khi đó anh chỉ “con ngoan” của cô, còn bây giờ thì khác hoàn toàn đấy nhé!
Triệu Tiểu sững sờ, nói: “Ừm, lúc mới gặp thì rất thích. Dù gì thì anh ấy cũng đẹp trai, nhìn cũng có vẻ đạo mạo thông minh.”
Trương Nhất Manh: “=.=”
Triệu Tiểu: “…”
“Nhưng mà lúc đó chỉ mới nhìn thôi, kể từ lúc em thấy anh ta làm cái
mặt quỷ hù em thì chẳng còn suy nghĩ gì với anh ta nữa.” Triệu Tiểu nhớ
lại lúc đó, cảm thấy vẫn không thể nào quên được.
Trương Nhất Manh nói: “Làm mặt quỷ?”
Triệu Tiểu nghiêm túc gật gật đầu: “Ừm, lúc đó anh ấy đá nhẹ vào ghế
của em, em quay qua nhìn anh ấy thì anh ấy liền nhát ma em.”
Trương Nhất Manh: “… …”
Hai người cùng lúc quay đầu lại nhìn Trương Ninh Giản đang nói chuyện vui vẻ cùng hai trưởng bối, không biết anh nói gì mà hai ông bà cười
không khép miệng lại được.
Dường như cảm nhận được ánh mắt của Trương Nh