XtGem Forum catalog
Ai Là Mẹ Anh

Ai Là Mẹ Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324991

Bình chọn: 9.5.00/10/499 lượt.

ào thì anh sẽ thế đấy.”

Trương Nhất Manh lắc đầu: “Không thể như vậy được, anh phải là chính
anh, phải đúng con người thật của anh… Nếu chỉ vì muốn tôi vui mà làm
như vậy thì đối với anh và đối với tôi mà nói, đều không công bằng.”

Hơn nữa, giờ cô suy nghĩ lại mới thấy, cô không hề ghét anh bây giờ tí nào…

Chỉ là không ghét thôi, không có nghĩa là thích nhá!!!

Trương Ninh Giản cười như có như không nhìn gương mặt đang dần ửng đỏ của Trương Nhất Manh, nói: “Ừm, em nói cũng đúng.”

Trương Nhất Manh tỏ ra như không có gì, nhìn đông nhìn tây, đúng lúc
đèn đỏ, Trương Ninh Giản dừng xe, sau đó quang minh chính đại nhìn
Trương Nhất Manh, Trương Nhất Manh bị anh nhìn chăm chú, chột dạ vơ đại
một tờ giấy trên xe, nói: “Đây là cái gì vậy…”

Còn chưa nói xong, tờ giấy đó đã bị anh cướp mất, chỉ một giây sau,
Trương Ninh Giản đã chiếm đoạt đôi môi của cô, tay trái cầm tờ giấy, tay phải che mặt hai người lại, tránh cho người ngoài nhìn thấy.

Trương Nhất Manh không kịp phản ứng, tay phải của Trương Ninh Giản đã vươn ra, giữ chặt cằm của cô, bắt cô ngửa mặt lên, còn cô vì vô ý mà
đôi môi mở ra, để cho đầu lưỡi của anh thuận lợi đi vào, gương mặt
Trương Nhất Manh đỏ bừng, chỉ cảm nhận được đầu lưỡi của Trương Ninh
Giản không ngừng tàn phá đôi môi của cô, vừa mờ ám vừa dịu dàng, làm cô
không cách nào chống cự được.

Lần này khác hẳn ba lần hôn môi trước của cô và nghịch tử, tuy đều là hôn môi cả nhưng cảm giác khác một trời một vực, nếu cái hôn của nghịch tử làm cô thấy như được chó Samoyed liếm thì nụ hôn của Trương Ninh
Giản lại đang trắng trợn tuyên bố: Trương Ninh Giản anh, đang hôn em.

Một sự bá đạo ngoài ý muốn, nhưng không làm cho cô thấy ghét mà ngược lại, làm cho cô chìm đắm trong đó.

Trương Nhất Manh không còn khái niệm gì về thời gian nữa, cô thấy như rất lâu rất lâu, đợi khi Trương Ninh Giản buông cô ra, sắc mặt cô đỏ
ửng xoay đầu đi, nhìn thấy đèn lại chuyển sang màu đỏ…

Cứ tưởng là đã qua một thế kỉ rồi đấy chứ!!!

Trương Ninh Giản giống như một con mèo ăn vụng thành công, không nhịn cười được, anh cho xe tiếp tục chạy, vừa chạy vừa nói: “Nhất Manh.”

Trương Nhất Manh vẫn còn thẹn thùng, lắp bắp nói: “Cái… Cái gì…”

“Chúng ta… Xem như đang quen nhau sao?” Trương Ninh Giản cười nói,
nhưng dường như anh không chắc chắn lắm, trước mặt bà mẹ đang thẹn thùng của mình, cho dù là một đứa con thông minh cũng không dám nói chắc điều gì.

Trương Nhất Manh nói: “Không biết nữa… Thật ra… Thật ra tôi… Haiz!
Tôi thật sự không biết! Tôi cứ thấy giữa chúng ta có một bức tường nào
đó, nhưng tôi lại không biết vì sao…”

Trương Ninh Giản nhẹ giọng nói: “Em cần phải thay đổi góc độ nghĩ đi.”

Trương Nhất Manh ngẩn người, ngây ngốc địa nhìn hắn.

Trương Ninh Giản cười cười, nói: “Bức tường lớn nhất của chúng ta
chính là quan hệ “mẹ con” này, nếu như cái này cũng phá được thì còn gì
mà không vượt qua được?”

Trương Nhất Manh: “… …”

Trương Ninh Giản vẫn như vậy, lúc nào cũng nguỵ biện!!!

Quan hệ mẹ con cái gì chứ, làm cho cô thấy ngại quá đi mất!!!

Trương Nhất Manh đỏ mặt nói: “Sao có thể nói vậy được… Tôi cũng đâu phải mẹ ruột của anh.”

Trương Ninh Giản nhìn gương mặt đỏ như quả cà chua chín của Trương
Nhất Manh, không nói thêm gì nữa, chỉ cười cười lái xe, rốt cuộc cũng
đến bệnh viện, Trương Nhất Manh vội vàng xuống xe trốn mất, có điều mới
chạy được hai bước đã bị Trương Ninh Giản lôi về.

Trương Nhất Manh nuốt nước miếng một cái, nhìn nhìn gương mặt đẹp trai đang gần sát mặt mình.

Cách đó không xa là tiếng cãi vả của Trương Ninh Hi và Tề Phỉ.

Trương Ninh Giản dịu dàng ôm Trương Nhất Manh, mặc kệ bên ngoài ầm ĩ
thế nào đi nữa, nép trong lòng anh, dường như có một năng lượng làm cho
lòng cô yên tĩnh lạ thường.

“Tan việc đợi anh đến đón em.” Anh ôm Trương Nhất Manh, hôn lên trán cô, sau đó ghé sát vào tai cô nói nhỏ, “Người anh yêu.”



Trương Nhất Manh và Trương Ninh Giản 】
A. Nhật kí của Trương Ninh Giản.

Như mọi người biết, Ninh Giản có thói quen viết nhật kí.

Hơn nữa nội dung nhật kí cũng cực kì trẻ con, cực kì đen tối, cực kì cực kì… nói chung là không thể để cho người ta đọc được.

– – dĩ nhiên, bản thân anh lại không nghĩ như vậy.

Lúc mới bắt đầu thì Trương Ninh Giản viết không đều đặn lắm, nhiều nhất là một tuần viết một lần.

Nhưng sau đó thì từ từ quen dần, có khi hai ngày viết một lần, có khi ngày nào cũng viết.

Nguyên nhân rất đơn giản – – ban đầu vốn chỉ muốn ghi lại những tâm
trạng đặc biệt và suy nghĩ của mình thôi, sau đó thì biến thành cuốn sổ
ghi chép lúc nào không hay.

Ví dụ như vầy…

Một ngày X đẹp trời, tháng XX, năm XXXX.

Hôm nay mặc quần áo đôi màu trắng với mẹ, nhìn mẹ thiệt là đáng yêu, nhưng sao cảm giác có gì đó thiếu thiếu…

Cũng may ngực của mẹ nhỏ nhỏ, cũng giống mình…

M