ông chép. Em giỏi thật đấy. Em coi thường tôi, coi thường môn Sử phải không?
- Dạ em không có.
Nó lí nhí đáp lại. Muốn giải thích lắm nhưng không đào đâu ra được cái lí do.
- Hết giờ ở lại quét lớp cho tôi.
Cô phán một câu như kiểu Bao công sử kiện rồi đưa quyển vở cho nó. Nó bước về chỗ trong đau khổ.
Ân vỗ vai nó, an ủi.
- Đừng buồn. Bà cô này bị biến thái mà.
Còn Kỳ thì không nói gì, im lặng nhìn nó.
Hết giờ, đợi các bạn về hết nó xuống góc lớp lấy cái chổi rồi nhanh chóng làm những việc cần làm.
- Để tớ giúp cho.
Ân và Kỳ đi vào, đồng thanh nói.
- Thôi hai người đi về đi.
Nó đuổi thẳng. Gì chứ? Nó là người bị phạt mà. Một mình nó làm là được rồi.
- Không.
Cả hai người đó tiếp tục đồng thanh.
Rồi Ân giật cây chổi bên tay trái, Kỳ giật cái chổi bên tay phải. Mỗi người quét một góc lớp. Hết chổi rồi. Nó lấy gì quét đây. Nhìn họ đang giúp mình, nó cảm động tí nữa thì bật khóc. Ân đích thực là bạn thân của nó rồi, Kỳ đối xử với nó thì tốt khỏi nói.
Nó chẳng biết làm gì, cứ đứng ngây ra nhìn hai con người kia quét giúp mình.
- Cảm ơn nhá. Thật sự rất cảm ơn.
Nó nói đều rồi đành phải cầm cái khăn lau lau bảng cho có việc.
- Chúng ta là bạn thân cơ mà.
Ân nháy mắt.
- Cậu chỉ cần yêu tớ thêm một tí nữa là được. Không cần cảm ơn.
Kỳ nửa đùa nửa thật.
Lau bảng xong, nó lấy cái hót rác cho họ. Đúng lúc ấy thì Minh Thiên không biết từ đâu đi vào. Nó nhìn ngạc nhiên.
- Anh Minh Thiên.
- Tại sao giờ còn ở đây? Biết mấy giờ rồi không?
Từng câu hỏi của hắn đầu hiện lên sự lo lắng. Nó cúi đầu thành thật khai báo.
- Em bị phạt quét lớp.
Hắn khẽ thở dài, dùng tay lau mồ hôi trên trán nó.
- Anh đợi em ở ngoài kia.
Sau đó hắn quay đi. Ân chạy tới vỗ vai nó hỏi dồn.
- Oaaaaa ~~ Anh ấy lau mồ hôi cho cậu kìa. Có phải hai người thân nhau lắm đúng không?
Nó đánh trống lảng.
- Xong chưa để về.
Kỳ làm mặt tức giận, mắng.
- Tên đó liều thật. Tớ đứng ngay ở đây mà còn dám tiếp cận cậu.
Nó phì cười. Kỳ nói cứ như một ông cụ non vậy.
Ra đến cổng thấy xe ô tô đang đợi. Nó chào Ân và Kỳ rồi lên xe. Nhưng trên xe không có Thiên.
- Anh Minh Thiên đi đâu rồi ạ?
Nó hỏi bác tài xế.
- À thiếu gia nói rằng đợi cậu ấy một tí.
Vừa nói xong, hắn mở cửa vào trong xe, đưa cho nó một chai nước cam.
- Cảm ơn anh.
Nó nhận lấy, uống ừng ực. Chẳng là đúng lúc đang khát.
- Lần sau đừng để bị phạt nữa. Cũng đừng để anh lo.
- Dạ...
Thiên đang quan tâm tới nó sao? "Đừng để anh lo". Hắn lo cho nó sao? Chỉ là nó ra chậm một lúc thôi mà. Tự nhiên nó thấy cảm động và có phần hơi ngại, làm Thiên phải chờ nó nãy giờ.
Chiếc xe ô tô dừng lại, nhưng không phải trước biệt thự nhà nó mà là một căn biệt thự khác.
- Hai bên đã đồng ý là cho em đến ở với anh một thời gian rồi.
Thấy nó hơi ngạc nhiên, hắn giải thích. Á... Ba mẹ thật là. Nó đã bảo là nó không đồng ý rồi cơ mà.
- Ba mẹ em cùng nhau đi công tác rồi. Chắc khoảng mấy ngày.
Lí do đây sao? Đi công tác không nói với nó một tiếng rồi đồng ý để nó sang đây ở. Ba mẹ quá đang lắm. Nó thầm tức giận ba mẹ trong lòng.
- Anh có điện thoại không em mượn.
Mượn được điện thoại của hắn. Nó gọi cho ba nó. Đầu giây bên kia ngỡ tưởng là Thiên gọi liền hớn hở trả lời.
"Thiên à đón Vy qua nhà chưa con?"
- Đón rồi đón rồi đây. Ba giỏi lắm. Đi công tác cũng không bảo con một tiếng nhá. Đã thế con giận ba luôn. Cả mẹ nữa.
Nó giả vờ dỗi. Ông Dương nghe giọng điệu của nó cứ ngỡ nó giận thật liền vội vàng giải thích.
"Là Vy hả. Được rồi ba xin lỗi con cưng. Khi nào về ba mua nhiều thứ cho con."
Nghe thấy thế, nó tiếp tục bày đặt làm trò con nít.
- Ba tưởng con sẽ cho qua chuyện này hả? Con không phải là đồ trẻ con đâu nhá mà dễ dàng bị ba dụ dỗ.
"Ba sẽ mua cho con đồ ăn ngon, quần áo đẹp, giày hàng mới, máy nghe nhạc hiện đại.... Con thích không?"
- Mấy thứ đó con không cần.
Nó dõng dạc tuyên bố. Mấy đồ này nó có hết rồi mà, cần gì nữa.
"Vậy con gái cưng muốn gì nào?"
Ông Dương bó tay trước đứa con bướng bỉnh.
- Một smartphone nha ba. Hàng mới ra càng tốt.
"Tưởng gì. Đơn giản. Thôi con ngoan ngoãn ở nhà Thiên nhé. Ba có cuộc họp rồi. Chào con cưng."
Nó chào lại ba, không quên để lại câu đe dọa: "Ba nhớ những gì ba hứa đó. Ba quên thì con cạch ba luôn."
Tắt máy, nó ngồi cười hí hửng. Vậy là sắp có smartphone rồi lalala...
Đang định xuống xe thì nó tí nữa ngã ngửa khi nhận ra Minh Thiên vẫn ngồi trong xe.
- Em trả anh điện thoại này.
Ngày mai sẽ ra lò tiếp 2 chương. Nói nhỏ l
